(Cao H, Cổ Đại) Chạy Khỏi Lồng Son Của Bạo Quân – 37. Trác ca – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Cao H, Cổ Đại) Chạy Khỏi Lồng Son Của Bạo Quân - 37. Trác ca

      Ngay khi biết tin Trác Lưu trở về, Phỉ Tống liền cho gọi hắn vào thư phòng hàn thuyên cả nửa buổi. Trác Lưu tuy không giỏi việc triều chính nhưng nhờ việc hắn đi nhiều nơi nên các thông tin của Trác Lưu có được rất có ích cho cuộc chiến sắp diễn ra.

       Thời gian tình cờ đụng mặt giữa Mẫn Hi và vương gia có thể nói là nhiều vô cùng. Vì không biết Trác Lưu về hoàng điện trong bao lâu nên Phỉ Tống luôn tranh thủ cho gọi hắn tới để lên kế hoạch tổng tiến công.

       Trước lạ sau quen, tính cách của Trác Lưu cũng rất tốt. Dần dà Mẫn Hi phát hiện ra hình như hai người nói chuyện rất hợp. Đặc biệt, đều là người có sở thích du ngoạn nên Mẫn Hi cảm thấy như nàng vừa tìm được một tri kỉ vậy.

– Trác ca đã thấy những con gấu với bộ lông trắng muốt chưa? Ta thực sự muốn thử cảm giác sờ tay vào những con gấu con, trông chúng thật đáng yêu.

       Mẫn Hi ngồi trên chiếc xích đu, thao thao bất tuyệt nói về những điều mà nàng thích nhất ở những nơi nàng tới. Trác Lưu tựa lưng dưới gốc cây chăm chú nghe nàng nói không bỏ sót câu nào. Hắn bất ngờ trước những gì cô gái nhỏ cũng như bị lôi cuốn vào câu chuyện của nàng.

       Trác Lưu không tưởng tượng được mỹ nhân nhi này trước đây đã có cuộc sống tự do tự tại như thế nào. Hắn chỉ biết đôi mắt sáng lấp lánh của nàng cất chứa niềm vui không thể giấu khi nghĩ về quãng thời gian đó. Hơn thế, hắn cũng rất ấn tượng với việc thân là nữ nhi nhưng Mẫn Hi không hề yếu ớt như vẻ ngoài của nàng.

       Càng tiếp xúc với Mẫn Hi, Trác Lưu càng thấy bị thu hút bởi sự hoạt bát của nàng. Trác Lưu rất vui khi tìm được người có chung sở thích với hắn, hiếm khi nào mà hắn cảm thấy niềm đam mê của hắn lại trở nên tuyệt vời đến thế. Nó như một cầu nối giúp hắn và nàng thân thiết dễ dàng hơn.

       Mẫn Hi như một chú chim thuộc về bầu trời xanh cao vút kia, khi được thoải mái bay lượn mới là lúc nàng cảm thấy hạnh phúc nhất.

        Nhưng nàng là nữ nhân mà ca ca hắn yêu, luôn phải dằn lòng rằng đây là tình cảm không nên có. Hắn càng cố gắng không được để cảm xúc đó lớn lên thì càng dễ dàng sa vào nụ cười của nàng.

        Trác Lưu ôn nhu nhìn nàng, cho dù không có được nàng hắn cũng chấp nhận ở bên bảo vệ nàng. Hắn cũng vô quỳ kính trọng Tống ca, Trác Lưu không muốn tình cảm của hắn gây ra sự khó xử cho cả ba người. Vậy cứ để hắn đơn phương đi, được thấy nàng mỗi ngày đã là tốt lắm rồi.

– Trác ca, huynh lại ngẩn người rồi!

        Mẫn Hi ỉu xìu, nàng đã thể hiện biết bao niềm hứng khởi vào loài gấu mà nàng thích nhất thể mà Trác Lưu lại ngồi ngẩn người. Nàng đứng dậy khỏi xích đu, lững thững bước đi.

       Trác Lưu vội đuổi theo, chọc nàng cười, dỗ dỗ dành dành mà tiếc thay nàng quyết định lơ đi sự tồn tại của hắn. Biết mình lỡ làm ngọn lửa nhiệt huyết của nàng vụt tắt nên hắn áy náy không thôi.

– Mẫn Hi, đừng giận ta nữa. Ta sai rồi. Hay là thế này đi, đêm nay có hội chợ ta dẫn nàng đi, được không?

      Nghe đến \”chợ đêm\” hai mắt u ám của Mẫn Hi rực sáng hẳn lên. Nhưng được hai giây lại nặng trĩu cụp xuống trông mà đau lòng.

– Nhưng Phỉ Tống sẽ không cho ta đi.

       Lần đầu Trác Lưu nghe thấy Mẫn Hi trực tiếp gọi thẳng tên của vương huynh ra hắn đã rất kinh hãi. Phải biết nàng chính là người sau phụ thân và mẫu hậu dám kêu tên Tống ca. Dù là huynh đệ thân thiết, hắn vẫn luôn kính nể vương huynh không dám gọi thẳng tên trước mặt. Cái cách nàng kêu tên Phỉ ca vô cùng tự nhiên như là đã thành thói quen vậy.

     Hoá ra, Phỉ ca rất yêu nàng đến ngay cả tên cũng cho nàng tự do gọi. Vậy thì hắn chắc chắn là không còn cơ hội nào nữa rồi.

– Tối nay vương ca sẽ triệu quan thần, ta nghĩ đến muộn mới bàn xong. Chúng ta chỉ đi một lúc rồi quay về, sẽ không có chuyện gì cả.

      Nghe Trác Lưu trấn an, Mẫn Hi mới từ từ ngẩng đầu lên như cây non dần lấy lại sức sống. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một tuy là nguy hiểm đôi chút. Nhưng đã lâu lắm rồi nàng chưa được ra khỏi mấy bức tường dát vàng này không biết bao lâu nữa mới có dịp để nàng có thể ra khỏi cung điện như hiện tại.

      Trước lời mời gọi hấp dẫn như vậy tất nhiên Mẫn Hi sẽ không dại gì mà từ chối. Biết trước được hậu quả để Phỉ Tống thấy là vô cùng đáng sợ nhưng nếu không thử sao mà biết được. Mặt Mẫn Hi nghiêm lại, nheo mắt nói lời hẹn với Trác Lưu:

– Trác ca, ta không xác định được hậu quả có thể tệ đến mức nào nhưng ta tin tưởng huynh lần này. Tối nay không gặp không về.

      Tiểu cô nương trước mặt bỗng thần thái thay đổi làm hắn cũng phải hùa theo nàng mà trả lời nghiêm túc.

– Được, một lời đã định. Không gặp không về.

     Cuộc trò chuyện mờ ám kết thúc, sau khi Mẫn Hi ngó đông ngó tây chắc chắn không ai có thể nghe được lời của hai người thì quay trở về tẩm điện chuẩn bị cho cuộc \”vượt tường\” tối nay.

      Khi Trác Lưu chỉ còn lại trong vườn, khuôn mặt hắn đã không giữ được vẻ nghiêm túc mà cười ra tiếng. Nàng sao cứ đáng yêu như vậy. Hắn biết nàng lo lắng bị người kia biết được, đến hắn cũng lo sợ vương huynh mà phát hiện ra tội lớn hắn không tránh khỏi. Nhưng để làm nàng vui, bị trách phạt cũng xứng đáng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.