(Cao H, Cổ Đại) Chạy Khỏi Lồng Son Của Bạo Quân – 36. Vương gia trở về – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Cao H, Cổ Đại) Chạy Khỏi Lồng Son Của Bạo Quân - 36. Vương gia trở về

     Tiểu mỹ nhân trước mặt thình lình từ đâu xuất hiện lao vào ngực hắn, trong vài phút thôi mà biểu cảm trên gương mặt nàng từ nóng sang lạnh vô cùng sống động khiến hắn cũng phải buồn cười.

      Chiếc mũi lao nhanh vào người hắn mà giờ đã ửng đỏ, khoé mắt nàng ửng hồng, có vẻ rất đau nha. Nàng miệng vừa xuýt xoa vừa ôm mũi, mày liễu nhíu lại cảm tưởng cái miệng nhỏ kia sẽ chuẩn bị đô đô mà mắng người.

      Vậy là khi cặp mắt trong veo kia ngước lên nhìn hắn lại bỗng chốc giật mình như hoảng sợ. Sau lại lắc đầu nguây nguẩy như điều gì không phải rồi lại nghi hoặc mà nhìn nhìn hắn.

– Tiểu thư, nàng không sao chứ?

      Mỹ nam trước mặt giọng cũng khiến người nghe thích ý như nhan sắc của hắn vậy. Nhưng mà mũi nàng đau quá, trách cũng không trách hắn được cũng do nàng đi đứng không chú ý. Cơ mà người ăn đau sau cú va chạm cũng chỉ có nàng, thật bất công.

– Xin lỗi, là ta không để ý đã va vào ngươi.

     Giọng nàng nghèn nghẹn, ánh mắt giận dỗi nhưng không tìm được chỗ phát tiết càng khiến hắn buồn cười không thôi. Bỗng Mẫn Hi \”a\” lên một tiếng, nàng nhớ ra người này rồi. Tiểu Hoa từng kể với nàng, Phỉ Tống còn có một người em trai cùng cha khác mẹ mà hắn vô cùng quý trọng. Nhưng tại sao hắn lại bất ngờ xuất hiện ở đây?

      Mỹ nhân nhi trước mặt bất ngờ kêu lên làm hắn tưởng nàng bị đau chỗ nào khiến hắn thất thố vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng muốn kiểm xem xem thương thể của nàng.

     Nhan sắc yêu nghiệt kia giây lát chình ình trước mắt, cơ thể cao lớn của hắn như bao trùm lấy thân thể nhỏ bé của Mẫn Hi.

– Nàng không sao chứ? Ta xin lỗi.

      Ánh mắt hốt hoảng lo lắng của người đối diện khiến nàng hốt hoảng. Tay như bị phỏng mà rút ra tạo ra khoảng cách an toàn đối với hắn. Trác Lưu thấy Mẫn Hi như chim non bị doạ sợ, hắn mới biết mình đã quá trớn. Bàn tay không còn cảm giác mềm mại thì trong lòng hắn như mất mát thứ gì đó.

– Là ta thất lễ. Mong nàng thứ lỗi. Ta là Trác Lưu, đệ đệ của Phỉ đế. Ta trở về muốn tạo bất ngờ cho vương huynh nhưng mà cung điện thay đổi nhiều quá. Hiện tại chính ta cũng đang bị lạc trong này, thật ngại quá.

      Mỹ nam giải thích một hồi, Mẫn Hi cũng từ từ lấy lại được tinh thần. Vẻ ngoài của hắn có phần giống Phỉ Tống nhưng dường như tính cách của hắn tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần hắn cười nhẹ thôi mà cũng khiến cho người ta có cảm giác ấm áp gần gũi khó tả.

    Thấy Trác Lưu cũng đã giới thiệu. Mẫn Hi dần cởi bỏ phòng bị, vui vẻ ứng lời hắn.

– Ta là Mẫn Hi, cũng đã nghe nữ tì kể về Trác vương gia. Vừa gặp mặt đã gây chuyện mong ngài bỏ qua. Để tạ lỗi ta sẽ giúp ngài ra khỏi vườn hoa này, có được không?

    Nàng đã đưa ra lời đề nghị, hắn cũng cởi mở hơn nói:

– Kêu ta Trác Lưu, không cần quá khách sáo. Cảm ơn nàng đã giúp đỡ.

     Nghe nàng xưng hô xa cách, chẳng biết tại sao hắn lại cảm thấy khó nghe, muốn được từ miệng nàng kêu tên hắn. Trác Lưu ánh mắt trầm xuống. Hắn điên rồi, chả nhẽ hắn không biết đây là đâu và nữ nhân kia là ai sao.

     Trên suốt quãng đường trở về cung điện, nàng chính là người con gái xuất hiện nhiều nhất trong các câu chuyện mà thường nhân bàn tán. Mẫn Hi chính là \”đế hậu tương lai\” của quốc gia này.

     Họ tò mò nàng đẹp đến mức nào mà có thể khiến Phỉ vương khát máu phải phục tùng, trầm mê trong nhan sắc của nàng. Có những đồn đại ác ý cho rằng Mẫn Hi là hồ ly mê hoặc Phỉ vương sa đoạ, bỏ bê triều chính. Nhìn quần áo vải vóc trên người Mẫn Hi, hắn càng tự mình cảm nhận được vương huynh của hắn có bao nhiêu sủng ái tiểu mỹ nhân này.

      Trác Lưu biết hắn không thể có suy nghĩ quá phận với Mẫn Hi. Nhưng khi hắn thoáng thấy hình dâu tây trên cần cổ trắng nõn của nàng, cảm xúc khó chịu không khống chế được mà chiếm lấy tâm trí hắn.

       Nhìn bóng dáng linh động của nàng dẫn đi trước, Trác Lưu lặng yên đi theo phía sau.

– Lối ra ngay trước mắt thôi. Trác vươ…. Trác Lưu ca, tạm biệt.

     Hắn gật đầu nói tiếng cảm ơn rồi từ giã nàng. Mẫn Hi cũng chỉ cảm thán gen di truyền của quý tộc đúng là tốt thật, khí chất trên người toát ra cũng không giống người thường một chút nào.

Ấn tượng về Trác Lưu cũng khá tốt, mong lần sau gặp lại có thể sẽ không phải xảy ra chuyện ngại ngùng như vừa rồi. Mẫn Hi lại trở về vườn hoa của nàng, ném sự kiện vừa rồi ra sau đầu ngân nga đi hái hoa để về cắm trong phòng.

Vài ngày sau, bữa tiệc chào mừng vương gia trở về cũng được tổ chức long trọng. Phỉ Tống lộ rõ vẻ vui mừng trên mặt. Tình cảm giữa hai huynh đệ họ không chỉ tốt trong lời đồn mà sự thật còn tốt hơn cả như vậy.

  Có lẽ lớn lên trong cùng hoàn cảnh nên bọn họ có rất nhiều điểm tương đồng. Song mỗi người lại lựa chọn cho mình lối đi riêng. Phỉ Tống ngang tàn, Trác Lưu lại ôn hoà. Thế nhưng hai người đi ở chúng lại vô cùng hợp lý. Cộng thêm tổ hợp nhan sắc chói mắt kia, Mẫn Hi đầu lại không nhịn được mà nghĩ ngợi chút chuyện khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.