Đại điểu rút ra khỏi cơ thể Mẫn Hi, tiểu huyệt bị banh mở thành một lỗ tròn dâm dịch đua nhau chảy ra. Ánh mắt Phỉ Tống trầm xuống. Hắn vớt nàng từ mặt nước lên như một miếng vải mềm, cơ thể nàng vừa triều xuy xong không có chút sức lực mặc hắn câu kéo.
Cơ thể như tạc tượng của Phỉ Tống đứng thẳng dậy, nước từ trên cơ thể hắn ầm ầm chảy xuống. Giữa háng côn thịt vẫn oai dũng cứng rắn, không những không rũ xuống mà còn như càng lớn thêm. Mẫn Hi mơ màng bị bế lên cao, nàng vô thức quàng tay lấy cổ hắn do sợ ngã.
– A a a a a
Phỉ Tống để hai chân nàng lên khuỷu tay banh rộng hai chân ngọc ra cứ thế thẳng tắp mà đâm vào. Cơ thể không có gì chống đỡ, chỉ duy nhất có côn thịt của hắn làm điểm tựa. Trọng lượng cơ thể dồn hết vào hạ thân của Phỉ Tống. Tư thế này khiến tiểu huyệt nàng mút lấy gậy thịt của hắn sâu hơn, tay nàng ghì chặt lấy cổ hắn do sợ bị ngã ngửa ra sau. Tâm trạng nàng căng thẳng làm hạ thân co thắt siết lấy gậy cứng nóng bỏng của hắn.
– Mẫn Nhi đừng vội.
Hông hắn đưa đẩy chóng mặt, đùi non bị đánh tới ửng hồng. Thuỷ dịch chảy theo côn thịt mỗi lần rút ra làm ướt đẫm hai túi tinh no đủ của hắn rồi chạy dọc theo bắp đùi cường tráng.
– Ư…a… đừng…. ngã mất…a ….
Khoái cảm ồ ạt tới, bụng nàng bị dồn ép căng phồng lên, đỉnh gậy đâm nghiêng ngả hoa tâm của nàng. Phỉ Tống bế Mẫn Hi rời khỏi bể tắm đi tới chiếc ghế dài được đặt trong ôn tuyền. Bước chân của hắn vững chãi, tần suất đưa đẩy không hề dừng lại, một lần lại một lần chen tới nơi sâu nhất trong nàng.
Mẫn Hi cảm giác cơ thể sắp vỡ tung, thành động từng chút bị đâm cho giãn ra. Cao trào làm nàng run rẩy nhưng tay vẫn không dám rời khỏi người hắn nửa giây. Nàng khóc nấc liên tiếp nhưng chỉ nhận được dương vật đâm tới càng mạnh.
Mãi cho đến khi lưng chạm vào nệm êm trên ghế, Mẫn Hi mới buông lỏng được sự căng thẳng. Chưa được bao lâu, eo thon lại bị túm lấy ghi chặt vào hạ thân thô to của Phỉ Tống.
– A….ư…. kh….không được….. a….
Cả cơ thể nàng như được tẩm một lớp phấn hồng, mồ hôi láng mịn khiến nàng trở nên vô cùng ngon miệng trong mắt Phỉ Tống. Ngực lớn đánh sóng lên xuống mỗi lần hắn tiến vào lui ra.
Bàn tay Phỉ Tống ấn nặng đùi nàng, bắt nó dạng ra hết cỡ. Côn thịt được liếm láp đến tê dại, gân guốc trên gậy thịt đều được bao bọc lấy trong mị thịt ấp nóng của Mẫn Hi. Thêm trăm lần hạ hông nữa, Mẫn Hi cong người lên hét lớn lên một tiếng, thành huyệt co bóp siết lấy dương vật của bắn.
Mã mắt mở ra như một lỗ chuông nhỏ trút hết tinh dịch vào nơi sâu nhất trong Mẫn Hi, ước chừng một phút sau mới dừng lại. Phỉ Tống cưng chiều vuốt ve cái bụng tròn tròn đang ngậm lấy cự vật của hắn bên trong.
– Mệt quá…a… muốn đi ngủ….
Ngậm lấy môi hồng của nàng mà mút trằn trọc, phía dưới lại cứng rắn. Mắt Mẫn Hi đã không còn mở ra được nữa Phỉ Tống cũng dừng lại. Lại một đêm mĩ mãn ôm bảo bối trong ngực mà sủng ái.
Danh tiếng của Mẫn Hi ngày càng lan rộng, những tin đồn đoán về ngày nàng được phong hậu đã không còn xa. Phỉ Tống cũng rất gấp muốn nàng trở thành nữ nhân danh chính ngôn thuận bên cạnh hắn.
Nhưng hắn tính toán, chiến sự nổ ra là điều chắc chắn. Muốn bảo vệ nàng hắn càng phải củng cố sức mạnh quốc gia. Chỉ cần lần khải hoàn này chiến thắng trở về hắn sẽ trực tiếp để nàng lên làm đế hậu, nữ nhân duy nhất của hắn.
Bên kia Mẫn Hi mãi vẫn chưa nguôi được nỗi nhỡ người tỷ tỷ đột nhiên biến mất không tung tích. Nàng không dám hỏi Diệp Thanh với Phỉ Tống sợ hắn sẽ tức giận. Chiều đó, Tiểu Hoa đưa đến một bức tranh cho Mẫn Hi nói là Diệp Thanh muốn tặng nàng. Đó là bức chân dung Mẫn Hi đang ngồi thêu áo bên chiếc đình cạnh hồ.
Không biết Diệp Thanh vẽ khi nào nhưng từng nét vẽ cho thấy bức tranh này được tỷ ấy vô cùng trân quý. Nó được cất trong chiếc hộp gỗ trầm được điêu khắc tinh xảo cùng một một cây tiêu rất nhỏ chỉ dai một gang tay. Đằng sau bức tranh chỉ vỏn vẹn hai chữ \”bảo trọng\”.
Sự biến mất kì lạ của Diệp Thanh cùng ngày với sự kiện Lưu Ly Điện bị đột nhập, Mẫn Hi chín mười phần cũng đoán được thích khách là ai. Có thể nàng không hiểu được hết uẩn khúc phía sau động cơ của Diệp Thanh nhưng nàng biết Diệp tỷ đối với nàng là thật lòng. Đối đầu với Phỉ Tống hẳn Diệp Thanh cũng xác định được hậu quả, chỉ mong Diệp tỷ sẽ bình an vô sự.
Mẫn Hi càng ngày càng giống một con mèo lười bị vỗ béo. Mùa đông thì muốn chui rúc trong ổ chăn mùa hè thì chỉ muốn nằm dài trên ghế mỹ nhân ăn thạch hoa ướp đá. Tiểu Hoa trở thành một ma ma tổng quản ngày ngày càm ràm lo lắng sức khoẻ của Mẫn Hi.
Trốn khỏi \”gà mẹ\” Tiểu Hoa, Mẫn Hi một mình chạy vào vườn hoa hồng mà Phỉ Tống đã cho thợ đến trồng cho nàng vào mùa xuân. Mỗi khi nàng muốn ở một mình, mê cung hoa hồng này chính là trốn lý tưởng của nàng.
Vừa đi vừa vươn vai giãn cốt, cả người đâm sầm vào một lồng ngực lớn. Chóp mũi đau đớn làm cả mặt Mẫn Hi nhăn nhúm lại nghe được tiếng phì cười nhè nhẹ trên đỉnh đầu.
Quái lạ, sao Phỉ Tống lại ở đây vào lúc này? Không đúng, mùi hương trên nam nhân tựa như mùi gió biển man mát khác với mùi bạc hà của Phỉ Tống. Người này không phải Phỉ Tống chỉ là rất giống hắn lại còn thêm nét yêu nghiệt. Không ổn, không ổn!