Mẫn Hi hiếm khi thấy được dáng vẻ mệt mỏi của hắn cũng dịu dàng hơn vòng tay ra sau lưng hắn vuốt nhẹ để trấn an hắn.
– Ta không sao, chàng đừng lo. Chỉ là…chỉ là…. chuyện đó….
Giọng nàng lí nhí rồi nhỏ dần, mặt cũng đỏ bừng lên trông khả ái vô cùng làm hắn muốn trêu chọc nàng hơn.
– Chuyện đó là chuyện gì?
Môi mỏng ghé sát vào tai nàng thì thầm, thi thoảng lưỡi hắn khẽ sượt qua vàng tai nhỏ xinh của nàng làm Mẫn Hi thấy ngứa ngáy không thôi.
– Chính là… là … chuyện trên giường… phải… cẩn thận….
– Bình thường chúng ta không cẩn thận hay sao?
Nói rồi Phỉ Tống tinh nghịch gặm lấy chiếc tai trắng xinh của nàng làm Mẫn Hi vừa bực vừa không biết phải làm sao. Cái chuyện khó nói đó làm sao mà bắt nàng nói ra cơ chứ, Mẫn Hi biết chắc hẳn Phỉ Tống đã biết rồi còn cố ý trêu đùa nàng. Lỗi cũng là của hắn mà xem xem, cái con người này không mang một chút vẻ mặt gì của người đã biết lỗi cả.
Thấy mình đã chọc vật nhỏ giận dỗi, Phỉ Tống hôn hôn rồi lại đi dỗ dành nàng. Phải biết được hắn thích cảm giác trêu chọc nàng vô cùng, giận nhưng không làm gì được hắn, môi nhỏ dẩu ra má thì phồng lên như một con sóc chuột vậy.
Từ hôm đó hắn cũng ít \”quầy rầy\” giấc ngủ của nàng hơn, trong phòng cũng đổi thành một loại nến hương mới mùi rất dễ chịu. Nhưng Phỉ Tống không hề biết được loại nến này là do người mà hắn đã ghen ghét từ trước đó làm ra – Diệp Thanh.
Có bị đánh Mẫn Hi cũng không dám nói chiếc nến hương kia là do Diệp tỷ tỷ làm ra. Lần trước phải mất một thời gian nài nỉ lên lên xuống xuống Phỉ Tống mới lại đồng ý cho nàng gặp gỡ Diệp tỷ. Nếu Phỉ Tống biết được nến hương này là do Diệp Thanh làm chắc chắn sẽ cho người ném đi ngay lập tức.
Khi Mẫn Hi nói là hương do thái y cho, hắn cũng tin tưởng mà không nghi ngờ gì khiến nàng cũng bớt lo lắng hơn.
Cả cung điện được bao trùm bởi bóng đêm, một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện giữa các dãy hành lang hướng tới Lưu Ly Điện. Hai tên lính canh gác trước tẩm điện chỉ mới cảm giác được một luồng gió lạnh lướt qua, chưa kịp định hình thì hai cơ thể đã đổ bịch xuống nền đất. Tiểu Hoa mơ màng thấy tiếng động mở mắt ra thấy trước mắt lính canh nằm sóng soài chưa kịp hét lên đã bị một lực đập vào sau gáy, bất tỉnh nhân sự.
Hắc y nhân lẻn vào phòng thuận lợi, lia mắt đến trên chiếc giường lớn hai thân thể đang ôm lấy nhau mà ngủ say. Xác định không còn gì cản trở nữa, hắn tiến đến phía một khoảng tường trống trong căn phòng bắt đầu mò mẫm cơ quan ẩn.
Để biết được vị trí của hòm bí mật, hắn đã phải đe doạ tì nữ hầu hạ bên cạnh Phỉ Vương. Nếu nàng ta bị phát giác và có ý định khai ra hắn, cổ độc mà hắn nuôi trong người nàng ta sẽ phát tác, phun máu mà chết ngay tức khắc.
Vị trí mật thất được thiết kế sau bức tường vô cùng tỉ mỉ, nhìn thoáng qua sẽ không thể phát hiện ra được điểm khác thường. Ánh mắt Diệp Thanh loé lên, hắn đã tìm được một nét hoa văn khác lạ. Ngón tay hắn ấn xuống, một hốc đồ bằng gỗ hiện ra trước mắt. Viên ngọc bích được đặt trong một chiếc hộp thuỷ tinh nên Diệp Thanh có thể nhanh chóng thấy nó.
Khi bàn tay hắn sắp chạm được vào chiếc hộp, bên cổ hắn đã xuất hiện thêm một lưỡi đao sắc bén chỉ thêm một chút nữa thôi là sẽ lấy mạng hắn.
– Lẻn được vào tận nơi của bổn vương hẳn lá gan của ngươi cũng rất lớn?
Diệp Thanh không thể ngờ là Phỉ Tống cảnh giác cao đến vậy, hắn đã chọn thời điểm là hương liệu trong nến phát tác mạnh nhất mới hành động nhưng vẫn không ngờ tới sự việc này.
Có thể trên chiến trường hắn không phải là đối thủ của Phỉ Tống nhưng về độc dược thì Diệp Thanh tin không ai có thể vượt được hắn. Một cây kim nhỏ được bắn từ tay Diệp Thanh ngược ra đằng sau hướng về người đang đứng sau lưng.
Phỉ Tống cảm thấy ở cổ bị châm chích như kiến cắn, chớp mắt cơn đau nhói lan ra khắp tứ chi. Sức lực của Phỉ Tống không thể dễ dàng bị coi thường, kinh nghiệm bao năm cầm đao kiếm của hắn nếu chỉ vì cơn đau cỏn con này mà gục ngã thì giờ hắn đã không là vương của quốc gia này.
Thanh đao sắc bén của Phỉ Tống vung một đường nhắm đến cổ của hắc nhân. Diệp Thanh vội vàng tránh nhưng vẫn bị đao sắc cắt phải một vết thương trên tay, máu tươi thấm ra vải áo của hắn. Đúng là hắn đã quá khinh địch, đến cả kịch độc mà hắn chế ra cũng không trấn áp được nổi con thú dữ kia.
Vừa tránh né lưỡi dao Phỉ Tống điên cuồng đâm tới, Diệp Thanh xoay người nhào đến bên giường nơi có mỹ nhân nhi đang say giấc. Hắn rút ra một con dao găm bên bắp chân kề vào cổ người đang bị ôm trong lòng vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu không hay biết bản thân đang cận kề nguy hiểm.
Cơ thể Phỉ Tống khựng lại, hắn cảm nhận được từng mạch máu trong cơ thể nóng rát như muốn nứt ra. Mắt hắn đỏ ngầu hằn lên từng tia máu, hắn gằn lên từng chữ:
– Không được động vào nàng, bằng không người đừng mong toàn mạng mà ra khỏi đây.