Kể từ ngày đó, Diệp Thanh hiếm khi được gọi đến tẩm cung của Phỉ vương để gặp Mẫn Hi. Như vậy cũng tốt, hắn có thể có nhiều thời gian hơn để sắp xếp kế hoạch của hắn.
Diệp Thanh không lo Mẫn Hi có thể nhớ lại việc đã xảy ra ở ôn tuyền. Xuân dược là do tự tay hắn đặc chế, người dính loại thuốc này dễ đạt được khoái hoạt, khi tỉnh dậy sẽ không nhớ được gì.
Kể cả thuật dịch dung, chắc rằng không có bất cứ ai trong kinh thành này có thủ thuật cao hơn hắn. Qua được cả con mắt tinh tường của Phỉ Tống, hắn đã tốn rất nhiều tâm huyết để tạo ra một lớp da thật như của nữ nhân.
Diệp Thanh vừa nghiền ngẫm suy nghĩ, trên bức tranh hắn đang múa bút chính là hình dáng một viên ngọc bích. Đúng vậy, đây cũng chính là thứ khiến hắn phải cải trang để thâm nhập vào đây.
Nhìn vào viên ngọc trong bức tranh, đôi mắt xám tro như trở nên tang thương hơn. Phải mất một thời gian dài nghe ngóng, Diệp Thanh mới biết được hiện tại nó đang được cất giấu trong tẩm phòng của Phỉ Vương.
Chuyện đã xảy ra từ rất lâu trước đó, gia tộc Diệp Thị vốn nổi tiếng với y thuật thượng thừa nghe đồn có thể hồi sinh người chết, nghịch thiên nghịch địa. Không những vậy, Diệp lão gia đi muôn nơi chữa bệnh cho người nghèo được người đời ca tụng vô cùng.
Diệp Thanh cũng được thừa hưởng tài năng về y thuật của cha nên từ nhỏ hắn đã rất thích cùng cha lên rừng hái thuốc. Không giống phụ thân làm thuốc cứu người, Diệp Thanh lại giỏi trong việc chế ra các loại thuốc độc, trùng cổ.
Khi phụ mẫu đã già yếu, không còn đủ sức lực nay đây mai đó chữa bệnh cho bách tính nữa thì họ quy ẩn ở một làng quê hẻo lánh. Diệp Thanh rời xa phụ mẫu, muốn đi đến nơi khác để tìm thêm các loại thuốc hiếm mà hắn vốn dĩ chỉ được thấy trong sách ảnh mà cha hắn vẽ. Hắn muốn y thuật của mình phải giỏi hơn nữa. Ai ngờ đó cũng là lần cuối hắn được gặp gia đình mình.
Năm đó một loại bệnh mùa kì lạ xuất hiện ở làng quê đó, người chết chất thành từng đống. Đâu đâu cũng ngửi được mùi xác chết trương lên hôi thối do người chết còn nhiều hơn người sống. Người ở lại cũng không còn đủ sức để lo việc chôn cất vì người chết quá nhiều.
Vợ chồng Diệp Thị ra sức chữa bệnh cho người dân trong làng ngày đêm không ngơi nghỉ. Dù có là thần y, hai con người đâu thể chữa được hết cho tất cả mọi người. Làng quê lại hẻo lánh, dụng cụ thì thô sơ. Vả lại bệnh dịch này khiến cho người bệnh liên tục thổ huyết, không ăn uống được gì cứ thế chết dần chết mòn.
Phu phụ Diệp Thị lao lực nhiều tuần cũng không tránh được nhiễm bệnh mà ra đi. Những người còn trẻ sức khoẻ tốt hơn vượt qua được dịch bệnh cũng mất hết thân nhân.
Do Diệp Thanh chưa biết bao lâu sẽ trở lại, di vật của vợ chồng Diệp Thị được gửi cho một người họ hàng xa cất giữ. Không may, tên con trai của gia đình đó là một tên phá gia chi tử. Hắn vô tình thấy được viên bích ngọc đáng giá cả nghìn lượng vàng đó đã len lén đánh cắp rồi bán đi để lấy tiền ăn chơi.
Khi Diệp Thanh một lần nữa trở lại ngôi nhà nơi có cha mẹ hắn ngày ngày sinh sống kia thì đã không còn bóng dáng của ai. Chỉ cả hai di ảnh với một chum hương với ba cây nhang thắp trên đó đã tắt khói từ lâu. Người hắn lạnh buốt, chân không còn sức lực để chống đỡ sức nặng của cơ thể mà ngồi phịch xuống nền đất.
Hắn tự trách bản thân, hối hận nếu hắn trở về sớm hơn liệu phụ mẫu có phải vẫn còn sống không. Hắn có thể cứu được họ nhưng tất cả đã quá muộn. Suốt một tuần hắn như người mất hồn sống trong căn nhà chứa đầy hình ảnh của cha mẹ hắn.
Nếu cha mẹ hắn còn sống cũng không muốn thấy hình ảnh hắn chật vật như vậy, họ sẽ rất đau lòng.
Nghe theo lời chỉ dẫn của dân làng, hắn tìm đến được gia đình bà con xa kia để lấy lại di vật của cha mẹ hắn. Đó là lần đầu tiên trong đời hắn thực sự muốn sử dụng độc dược của mình để giết người.
Cha Diệp Thanh luôn trân quý cất giữ ngọc bội đó cũng không dám mang ra xem nhiều vì sợ có kẻ xấu nhìn thấy. Diệp Thanh cũng chỉ mới được thấy một lần. Hắn biết cha nâng niu viên ngọc đó như vậy bởi nó chính là bảo vật của cả gia tộc. Phụ thân luôn luôn tự hào về việc có thể cứu sống được nghìn người với bàn tay của mình. Miếng ngọc đó như một vật minh chứng cho lòng trung thành với nghề y của gia tộc hắn.
Cha con tên phá gia chi tử kia không những không hối lỗi mà còn khinh rẻ Diệp Thanh đuổi hắn ra cửa. Bảo vật gia tộc trong lời bọn chúng chỉ là một viên ngọc bình thường không đáng cất giữ nhưng thực chất hắn biết bọn chúng đang chột dạ.
Tất nhiên không lâu sau đó, tên nam nhân ăn chơi kia chết bất đắc kì tử. Diệp Thanh đã ra tay thì không một con cá nào có thể lọt lười của hắn. Kịch độc mà hắn trộn lẫn với rượu mà tên nghịch tử kia uống trong thanh lâu sẽ cho hắn cái chết đau đớn nhất. Đó là cái giá hắn phải trả, chỉ là trả bằng tính mạng của mình mà thôi.