(Cao H, Cổ Đại) Chạy Khỏi Lồng Son Của Bạo Quân – 3. Gặp gỡ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Cao H, Cổ Đại) Chạy Khỏi Lồng Son Của Bạo Quân - 3. Gặp gỡ

      Phỉ Tống hắn là vương, việc được cống nạp của ngon vật lạ, mỹ nhân sắc nước hương trời không lấy làm lạ gì. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt nàng ngước lên nhìn hắn, mọi vật xung quanh như ngừng lại.

Nàng có một nét đẹp rất khác biệt. Hắn không biết khác với những mỹ nhân mà hắn đã thấy ở điểm nào, nhưng vẻ đẹp của nàng lại toát lên sự trong trẻo dịu dàng khiến người ta để ý vài phần. Khi nàng nói cười cũng vô cùng sinh động khiến cảnh vật xung quanh nàng như vui lây.

Nữ nhân đối với hắn mà nói cũng chỉ là công cụ tiết dục. Sau lên ngôi hắn điên cuồng chém giết những kẻ có ý đồ lăm le tới ngồi vị hoàng đế. Đó là một khoảng thời gian trong cung điện luôn phảng phất một mùi máu tươi vất vưởng.

Kinh nghiệm chinh chiến trên sa trường từ nhỏ khiến cơ thể hắn rắn chắc, giết người không ghê tay. Bản tính máu lạnh, quyết đoán của hắn giúp hắn đánh chiếm được các vùng xung quanh, thành công mở rộng quốc gia.

Danh tiếng bạo quân của Phỉ Tống La Đế cũng vì thế mà lan xa khiến các vị vua láng giềng phải dè chừng, cống nạp đều đặn hàng năm do không muốn đắc tội với hắn. Mỹ nhân do các quốc vương nước khác đưa đến nhiều vô kể. Bọn họ mỗi người một vẻ, thần sắc linh động lòng người nhưng dù hắn đã nếm qua nhưng chưa ai đủ khả năng để chiếm được tâm của hắn.

     Thấy đế vương để mắt thật lâu tới một cô gái như vậy, thân là hậu vệ thân cân đồng thời cũng là người sát cánh chinh chiến cùng Phỉ Tống từ thuở niên thiếu, Huyên Phúc cũng cảm nhận được vương của hắn bị thu hút bởi cô gái ngoại quốc kia. Cô gái nhỏ kia nhìn qua cũng khiến người ta thích mắt bảo sao vương của hắn phải nhìn lâu như vậy.

     Mẫn Hi chỉ nhìn hắn một cái rồi lại tiếp tục chuyên tâm công việc buôn bán nhưng nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của nam nhân kia vẫn cứ ghim chặt trên người nàng từ đầu tới cuối. Khi nhìn lại hắn một lần nữa thì nam nhân đó đã cưỡi hắc mã tới chỗ sạp hàng của nàng.

Mẫu thân A Lạp thấy nam nhân trước mặt hẳn là quan lại quyền quý. Bà để ý hắn đã nhìn Mẫn Hi hồi lâu, biết chắc rằng hắn lại đây là vì nàng. Bà mở lời chào hỏi:

– Hoan nghênh quý công tử, ngài muốn mua trang phục cho mẫu thân hay muội muội sao?

     Phỉ Tống hắn trầm mặc không trả lời nhưng Huyên Phúc hiểu ý, vương của hắn đã tự mình cưỡi ngựa lại đây chính là muốn ôm mỹ nhân này về. Hắn cũng không nhiều lời đáp:

– Công tử ta nhìn trúng cô gái này. Quý công tử đây là người ngươi không nên đắc tội. Ngày mai sẽ có người qua đón cô gái này về phủ. Chuẩn bị cho tốt, tiền bạc ngày mai sau khi cô gái này vào phủ sẽ có người mang qua.

     Mẫn Hi không thể tin được, người tầng lớp quyền quý ở đây có thể lộng hành, bắt người trắng trợn như vậy sao. Nhưng nhìn xung quanh hắn, nếu đi lại mà cũng có binh lính vây quanh như vậy hẳn là người có địa vị rất cao. Vả lại có phản kháng thì với tầng lớp bình dân như gia đình A Lạp, dù cũng khá giả nhưng so với tầng lớp quý tộc thì cũng chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi.

Sau khi tuyên bố bắt người công khai, Phỉ Tống cùng binh lính của hắn rời đi. Hắn thật trông chờ vào ngày mai khi nàng được mang về cung điện. Sự bá đạo của hắn có lẽ sẽ khiến con thỏ nhỏ hoảng sợ nhưng hắn tin chắc nàng sẽ mau chóng phục tùng hắn khi hắn cho nàng tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý mà cô gái nào cũng mong muốn.

      Đoàn người đi khuất bóng, mẫu thân A Lạp nhìn Mẫn Hi nghĩ không biết là phúc hay là hoạ của cô. Cô xinh đẹp, lanh lợi như vậy, thời gian sống chung với cô bà đã vô thức coi cô như con gái của mình mà đối đãi. Cô gái nhỏ hiểu chuyện khiến người ta yêu thích, lại còn mang vẻ đẹp nổi bật nên có người quyền quý để ý cũng không lạ gì.

     Sau khi trở về nhà mẫu thân A Lạp kể lại sự tình cho mọi người. A Lạp phản ứng gay gắt nhất, sống chung với Mẫn Hi đã lâu hắn cũng coi nàng như đại tỷ của mình.

       Hắn nhớ có lần Mẫn Hi nói với hắn rằng nàng muốn tích góp chút tiền để có thể tiếp tục được cuộc hành trình đang còn dang dở của mình. Đối với hắn mà nói, Mẫn Hi tuy là nữ nhân nhưng nàng có ý chí vô cùng kiên cường. Nhiều đêm hắn nghe thấy tiếng khóc của nàng khi nhớ về cha mẹ nhưng sáng ngày sau nàng vẫn tươi cười như không có gì xảy ra.

       Nàng mặc dù lưu lạc đến đây nhưng ước muốn được đi đến những vùng đất mới của nàng chưa bao giờ tắt. Nhưng việc nàng bị quan lại nhìn trúng rồi đưa về phủ chính là trực tiếp dập tắt đi ước mơ của Mẫn Hi.

       Mẫn Hi biết mọi người lo lắng cho mình nhưng nàng đã mang ơn họ rất nhiều. Gia đình A Lạp như cọng rơm để nàng bám vào lúc chới với giữa một vùng đất xa lạ. Nàng cũng không muốn vì chuyện của mình mà khiến cho họ vướng vào rắc rối. A Lạp có ý muốn giúp cô bỏ trốn, nhưng mẫu thân A Lạp buôn bán được nhiều người biết đến nên dù cô có bỏ trốn thành công thì gia đình A Lạp cũng không được sống yên ổn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.