Sợi dây váy lỏng lẻo buộc sau cổ Mẫn Hi bị kéo ra, chiếc váy mỏng tang như cánh ve cứ thế trượt xuống. Nhũ hoa cọ xát với lớp vải đã lâu trở nên cứng rắn giữ lại vạt váy áo đang có xu hướng tuột xuống.
Không còn thứ che lấp, cảnh xuân trước ngực nửa hở nửa kín kích thích tầm mắt nóng rực chả hắn. Được Phỉ Tống xoa bóp mỗi đêm mà bầu ngực của nàng như lớn ra mỗi ngày, khe rãnh cũng rõ ràng hơn. Mị lực của nàng chỉ có tăng không có giảm, luôn khiến Phỉ Tống có ý nghĩ muốn thao chết nàng mới thôi.
Hắn cúi đầu hít lấy hương thơm nhàn nhạt trước ngực nàng. Cơ thể Mẫn Hi ngày một nhạy cảm, Phỉ Tống mới chỉ chạm nhẹ một cái mà phía dưới của nàng ươn ướt.
– Dạo này nàng vẫn thường qua lại với Diệp mỹ nhân sao?
Đầu cũng không ngẩng lên, Phỉ Tống cất giọng hỏi nàng. Vụ việc ngất xỉu trong ôn tuyền chiều nay Mẫn Hi cũng nhắc nhở Tiểu Hoa không được nói lại với Phỉ vương. Phỉ Tống đa nghi như vậy nhỡ hắn nghi ngờ Diệp tỷ có ý hãm hại nàng rồi trừng phạt tỷ ấy thì sao. Diệp Thanh như người tỷ tỷ kết nghĩa thân thiết của nàng, Mẫn Hi không muốn vì nàng mà tỷ ấy bị liên luỵ.
Lơ đễnh suy nghĩ, Mẫn Hi hồi lâu không trả lời. Phỉ Tống nhe răng nanh cắn xuống một bên bầu ngực khiến khiến nàng la oai oái. Mẫn Hi ăn đau mới hồi thần lại, mặt xụ xuống. Trên ngực trắng muốt hiện ra một vòng dấu răng đỏ. Sao hắn cứ thích cắn nàng vậy, lực cắn cũng thực tàn nhẫn.
– Nghĩ gì mà thất thần vậy. Trả lời ta.
Hắn không muốn nàng giấu diếm hắn bất cứ điều gì.
– Bọn thiếp cũng chỉ là làm chút thú vui nữ nhân. Diệp tỷ rất chiều chuộng ta, ngài không cần nghi ngờ tỷ ấy.
Biết Phỉ Tống là người đồng ý cho nàng và Diệp Thanh quen biết nhưng thấy mèo nhỏ của hắn xù lông mà bảo vệ người khác khiến Phỉ Tống có chút bực bội. Hắn tìm được chính xác được âm đế đang nhô lên trên cửa huyệt dùng lực mà xoa miết.
– A…. vương….. đừng….đ..ừng…ấn..
Mẫn Hi bị niết mạnh chỗ mẫn cảm mà cả người run rẩy, miệng huyệt không ngừng tuôn ra xuân thuỷ. Nàng nức nở oán trách cơ thể ngày càng dâm đãng của nàng, luôn vì hắn trêu chọc mà mất khống chế.
Hạ thân ướt nhẹp róc rách mà chảy nước, váy áo cũng chưa kịp cởi ra hết. Phỉ Tống để Mẫn Hi nửa người nằm sấp bên mép giường, hai chân chống xuống sàn đem mông vểnh nâng lên cao.
Phỉ Tống không do dự rút ra nam căn to lớn đâm vào âm huyệt, đỉnh tới tận chân tâm của nàng. Tiếng phụt do dâm thuỷ tràn ra ngoài cùng tiết hét của nàng đồng thời vang lên.
-A a a a a a…đa…u…Phỉ Tống…chậm đã….
Hắn như ngựa mất cương, giữ chặt lấy eo nàng điên cuồng mà đâm chọc lấy huyệt nộn. Phỉ Tống hôm nay làm đặc biệt mạnh bạo, Mẫn Hi bị đâm liên tục nhoài người ra trước a a mà kêu. Nàng cảm nhận được hắn ẩn tức giận nhưng nàng có làm gì sai đâu a. Nước mắt trong lòng rơi nhiều chút.
– T…Tống…. chậm…m…lại….a….
Tiếng va chạm bạch bạch vang dội, cánh tay lực lưỡng của hắn cầm chắc lấy eo thon của nàng nâng lên. Mỗi lần côn thịt cắm vào đều chạm tới tận cửa tử cung, hắn muốn cắm hỏng nàng xem nàng còn sức lực mà quan tâm tới người khác không.
Hông hắn như một chiếc máy đóng cọc, ra vào trong huyệt động không ngừng. Chân Mẫn Hi mềm nhũn, run rẩy mà đứng trên thảm lót lông. Phỉ Tống tàn ác cắm khiến nàng không có thời gian thở. Hai túi trứng đập liên tục vào cửa động nhóp nhép, nhiều lần như muốn chen mở mà chui vào trên trong huyệt nhỏ của Mẫn Hi.
Phỉ Tống sẽ không thừa nhận vì nàng quan tâm tới nữ nhân kia mà hắn tức giận. Nhưng hắn sẽ cho Mẫn Nhi biết lòng nàng chỉ được để tâm tới mỗi mình hắn.
Tầng tầng thịt mềm trong âm huyệt co bóp, mút lấy dương vật của hắn. Dâm thuỷ theo mép huyệt tí tách nhỏ giọt xuống thảm lông trắng muốt.
– Huyệt nhỏ của Mẫn Nhi bọc lấy ta thật sướng.
Hắn luồn tay dưới nách ôm lấy vai, kéo nửa người trên của nàng thẳng dậy áp chặt vào vòm ngực rộng của hắn. Côn thịt từ dưới đâm lên lút cán, trên bụng nàng lờ mờ thấy được hình dạng vật nam tính của hắn.
-A…..ha…..không….g….đầy..quá…..
Tần suất va chạm của hắn không ngừng nghỉ. Cơ bắp của hắn căng lên ôm chặt lấy nàng. Hai con thỏ trắng trước ngực nảy lên xuống làm hắn hưng phấn.
Sau gần trăm cú thúc, hắn đâm thật mạnh một cái cuối rồi bắn hết tinh dịch của hắn gột rửa tử cung của nàng. Mẫn Hi mắt trợn trắng, thét lên một tiếng. Phỉ Tống gặm lấy tai nàng, hơi thở còn nhiễm hương vị tình dục thì thầm bên tai Mẫn Hi.
– Mẫn Nhi, nàng nên nhớ nàng thuộc về ai.
Mẫn Nhi thật mệt mỏi, hắn như vừa yêu thương mà nhắc nhở nhưng cũng như ngầm cảnh cáo nàng. Đến cả một nữ nhân khác cũng không muốn để nàng đến gần. Dục vọng chiếm hữu của nam nhân thật đáng sợ.