(Cao H, Cổ Đại) Chạy Khỏi Lồng Son Của Bạo Quân – 28. Ảo não – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Cao H, Cổ Đại) Chạy Khỏi Lồng Son Của Bạo Quân - 28. Ảo não

Gậy thịt trướng căng bên trong tiết khố bị bó chặt phát đau nhưng hắn biết nếu bây giờ hắn làm Mẫn Hi, Phỉ Tống sẽ tức giận lên nàng. Diệp Thanh không nỡ nhìn thấy nàng thương tâm.

Mặc dù Phỉ Tống hết mực sủng ái Mẫn Hi nhưng làm gì có nam nhân vào không tức giận khi nữ nhân của mình mang hương vị của nam nhân khác. Hơn nữa Phỉ Tống tàn bạo có tiếng, ai biết được lửa giận của hắn có hay không làm thương tổn nàng. Cho đến cả việc Phỉ Tống đề phòng với tất cả những kẻ có ý tiếp cận Mẫn Hi cũng đủ hiểu dục vọng chiếm hữu của hắn lớn tới cỡ nào.

Xuân dược trên áo choàng tắm của hắn vẫn hiệu quả như hắn mong muốn. Đây là Diệp Thanh tự làm tự chịu, muốn trêu đùa nàng là hắn nhưng bị dục hoả thiêu đốt cũng là hắn. Tí nữa đành về tắm nước lạnh vậy.

Dây dưa với Mẫn Hi chỉ là một tình huống phát sinh ngoài ý muốn trong kế hoạch của Diệp Thanh. Hắn đã phải cải trang kĩ lưỡng, nắm bắt cơ hội mà tên đế vương ngu xuẩn nước kia ban cho để trà trộn vào chốn cung điện này.

Diệp Thanh tuy cũng có chút yêu thích mỹ nhân nhi này nhưng hắn sẽ không vì nàng mà làm xáo trộn hết thảy dự tính của mình. Để đạt được thứ hắn muốn, Diệp Thanh chấp nhận gạt bỏ phần tình cảm riêng tư của mình sang một bên. Nhìn người con gái trong lòng, âm thầm thở dài.

Mẫn Hi mở mắt thức giấc bên ngoài trời cũng đã nhá nhem. Nàng đã ngủ bao lâu rồi? Mà tại sao nàng lại trong tẩm phòng, không phải nàng đang ở trong ôn tuyền với Diệp tỷ hay sao.

Mẫn Hi bận ngẫm nghĩ nhớ lại chuyện vừa xảy ra thì Tiểu Hoa trên tay bưng một chén trà hoa nhài bước vào. Thấy chủ nhân đã tỉnh, nàng mừng rỡ reo lên:

– Tiểu thư!!! Người tỉnh rồi… uhuhu.. người làm em sợ chết rồi a….

Dáng vẻ cuống quýt của Tiểu Hoa làm Mẫn Hi càng cảm thấy khó hiểu.

– Ta không sao cả. Xin lỗi vì khiến em lo lắng nhưng sao ta lại ở đây, rõ ràng ta đang cùng Diệp Thanh tỷ tỷ trong suối nước nóng cơ mà?

– Tiểu thư không nhớ gì thật sao? Diệp mỹ nhân lúc đó đã chạy ra gọi người mang tiểu thư về tẩm điện. Nàng ta nói tiểu thư đột nhiên ngất xỉu chắc do ngâm mình trong nước nóng quá lâu. May mà cơ thể cũng không có vấn đề gì.

Nàng vắt óc suy nghĩ nhưng đầu óc cứ mụ mị. Mẫn Hi chỉ nhớ được nàng đề nghị muốn xoa bóp cho Diệp tỷ rồi sau đó.. sau đó… sao nữa nhỉ. Chỉ thấy cơ thể nóng bất thường và rồi không nhớ gì nữa. Chả nhẽ cơ thể ta được chăm sóc kĩ quá đâm ra yếu ớt vậy sao.

-Thế còn Diệp Thanh, tỷ ấy đã khoẻ hơn chưa?

Tiểu Hoa lúc thấy mấy tì nữ ôm Mẫn Hi về phòng trong tình trạng hôn mê còn tâm trạng đâu mà để ý đến vị mỹ nhân tỷ tỷ kia cơ chứ. Nhưng trông sắc mặt nàng ấy có vẻ không tồi.

– Diệp Thanh mỹ nhân trông tận mắt tiểu thư được đưa về phòng rồi cũng lui đi. Thần sắc trông rất tốt ạ.

Mẫn Hi cảm thấy an tâm hơn phần nào. Mang tiếng là người rủ Diệp tỷ đi nâng cao sức khoẻ mà nàng lại là người lăn đùng ra ngất còn để người ta ôm về. Quá mất mặt đi.

Phỉ Tống hôm nay tâm trạng không tốt, việc triều chính dạo này nhiều lên khiến hắn phiền não. Mấy tên cáo già đang lục đục câu kết với nhau muốn hợp lực mà trừ khử hắn. Đừng tưởng hắn không biết, ngoài mặt bọn chúng thì hớn hở nịnh nọt \”mặt nóng áp mông lạnh\”. Nhưng sau lưng lại cầm dao chỉ muốn mau chóng đâm cho hắn một nhát.

Nhờ có Mẫn Nhi, tâm trạng Phỉ Tống cũng hoà hoãn đôi chút. Tuy nhiên bọn chúng chỉ chờ nước đục thả câu, nghĩ hắn mải sa đoạ trong nữ sắc mà lơ là cảnh giác được đà lấn tới. Rồi chính tay hắn sẽ lấy đầu từng kẻ một.

Nghĩ đến Mẫn Hi hắn lại vô tình nhớ đến mỹ nhân mới tiến vào hoàng cung chưa được bao lâu kia đã khiến cho Mẫn Hi vô cùng yêu quý. Tuy bên nàng ta chưa có động tĩnh gì hắn vẫn âm thầm cho người theo dõi nhất cử nhất động của Diệp Thanh. Biết đâu nàng ta là mật báo của mấy lão già kia. Nếu để hắn phát hiện ra chân tướng thì dù Mẫn Hi có thích nàng ta tới đâu hắn cũng sẽ không nương tình mà bỏ qua.

Phỉ Tống về đến tẩm phòng cũng đã tối muộn thấy bóng dáng nhỏ xinh đang nửa nằm nửa ngồi đọc sách trên giường. Gần đây bận bịu, hắn không thể dùng bữa với nàng thường xuyên nhưng khi nào hắn trở về cũng luôn thấy nàng ngồi làm gì đó để đợi hắn. Trong lòng bất giác mà cảm thấy ấm áp không thôi.

– Sao nàng còn chưa ngủ? Đã muộn rồi cũng không cần đợi ta.

Nụ hôn dịu dàng đặt lên mái tóc nàng, ngón tay hắn luồn vào từng sợi tóc óng ả của Mẫn Hi mà mân mê. Mẫn Hi do lúc chiều ngủ hồi lâu nên đến giờ cũng không có cảm giác buồn ngủ nữa. Mà dù có ngủ thì cũng bị Phỉ Tống nữa đêm làm cho tỉnh. Thà như vậy nàng thức trước đợi xong việc rồi ngủ một thể cho rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.