Cả ôn tuyền rộng lớn chỉ có tiếng hít thở đều đều của Mẫn Hi lẫn Diệp Thanh. Mẫn Hi nghĩ kĩ thuật mát xa của mình hẳn cũng được tính vào hàng chuyên nghiệp. Nhưng sau khi Diệp Thanh bắt đầu mát xa cho nàng thì Mẫn Hi không còn dám nhận danh hiệu đó nữa.
Thi thoảng Mẫn Hi cảm nhận được hơi thở của Diệp Thanh thổi nhẹ trên lưng. Tay Diệp Thanh ấn vừa phải, không nặng cũng không nhẹ vào các huyệt vị, cơ thể như chạm vào nút giãn mở vô vùng thoải mái.
– Da của muội thực mềm.
Cảm giác sờ lên cũng rất tốt khiến người ta không muốn buông tay. Thật muốn cắn lên một ngụm xem liệu nó có chảy nước không. Suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu Diệp Thanh. Cơ thể nàng và Mẫn Hi không biết từ lúc nào đã sát gần nhau hơn. Hiện tại ngực Diệp Thanh và lưng của Mẫn Hi chỉ cách có một gang tay.
Diệp Thanh đầu cúi nhẹ xuống, chóp mũi chạm vào một bên vai của Mẫn Hi.
– Mùi hương của muội ngửi cũng rất dễ chịu.
Mẫn Hi không biết có phải ngồi ngâm trong nước lâu quá rồi hay không mà nàng cảm thấy đầu óc dần trở nên lâng lâng. Nghe được tiếng Diệp Thanh, nàng cũng chỉ ậm ờ đáp lại, tầm mắt cũng trở nên mông lung.
– Ư…a…. tỷ….Diệp tỷ…..
Hai bàn tay của Diệp Thanh từ khi nào khẽ kéo chiếc khăn duy nhất che đậy cơ thể Mẫn Hi xuống, ôm lấy hai khoả tròn trịa của Mẫn Hi mà xoa nắn. Diệp Thanh trêu chọc:
– Có phải chỗ này mỗi ngày đều được Phỉ vương yêu thương không? Cũng thật lớn nha.
Trong cơ thể như có một ngọn lửa từ từ bốc lên. Móng tay Diệp Thanh lướt nhẹ qua đỉnh vú khiến Mẫn Hi run lên. Diệp Thanh không ngừng khiêu khích lý trí của Mẫn Hi. Nóng quá, cơ thể nàng khó chịu quá. Môi Diệp Thanh tựa cánh bướm phe phẩy trên cần cổ Mẫn Hi, những nụ hôn lần lượt lướt qua làn da nàng.
Diệp Thanh bắt lấy nụ hồng trên đôi gò bông cao ngất dùng sức niết khiến Mẫn Hi la lên nức nở. Ngực nàng bị Diệp Thanh đùa bỡn đến tê dại, vừa ẩn ẩn đau lại vừa mang chút khoái cảm. Sau lưng nàng là bộ ngực lớn của Diệp tỷ, cứng cứng không ngừng áp sát vào cơ thể nàng.
Miệng Diệp Thanh mở ra mút lên gáy Mẫn Hi, thi thoảng lại vươn lưỡi ra liếm nhẹ khiến lông tơ nàng dựng đứng.
– A…tỷ… đừng liếm…..
Một dòng nước ấm từ hạ thể tràn ra làm Mẫn Hi phải kẹp chặt hai chân lại. Cơ thể nàng làm sao vậy, cảm giác bên trong thật ngứa ngáy. Xoa nắn phía trên đã đủ, tay Diệp Thanh trượt xuống dưới nơi non mềm của Mẫn Hi. Ngón tay tách ra cánh hoa tìm được âm đế, ác ý mà đè lên vài cái.
-Aaaaaa…..ư… hư… tỷ…đừng như vậy…..
Cánh tay vô lực của Mẫn Hi giữ lấy bàn tay đang nghịch ngợm tiểu huyệt của mình muốn nó mau chóng rút ra. Nhưng sức lực của Diệp Thanh thật lớn, nàng có cố thế nào cũng không mảy may di chuyển được.
– Có phải lỗ nhỏ này đêm nào cũng bị Phỉ vương bắn đầy không, Hi Nhi?
Nước mắt nàng ứa ra, nàng không nghĩ được gì cả nàng chỉ biết cơ thể nàng hiện tại cảm giác hư không muốn cái gì đó cấp thiết cắm vào. Hai ngón tay thon dài của Diệp Thanh xoa lên xuống hai bên cánh hoa làm nàng thêm ngứa ngáy.
– Hi Nhi đừng khóc. Để Diệp ca ca giúp muội được không?
– A… muốn….
Hắn dùng lời nói ái muội thôi miên lấy tâm trí nàng. Mẫn Nhi như con thú nhỏ ngơ ngác đã sập bẫy của gã thợ săn.
– Hi nhi muốn gì? Phải nói lên ca ca mới biết được a.
Mẫn Hi ý loạn tình mê mà đáp theo lời Diệp Thanh.
– Muố…muốn… ngón tay…Diệp.. ca ca…
– Hi nhi thật đáng yêu.
Ngón tay Diệp Thanh không báo trườc mà cắm sâu vào bên trong tiểu huyệt khiến Mẫn Hi thét lên.
Nàng giờ đã không xác định được điều gì bất thường trong căn phòng này nữa. Tay Diệp Thanh di chuyển ra vào, cái miệng nhỏ ở dưới hút tay hắn thực chặt lại còn rất nóng, cứ như thể muốn ngậm cả ngón tay hắn mà lôi vào trong.
Tiểu muội trong lòng nước mắt rơi lã chã miệng thi thoảng bật ra tiếng kêu như mèo con, hắn cúi xuống mút lấy nước mắt của nàng. Nụ hôn đặt trên gò má nàng như muốn dỗ dành, tay bên dưới chuyển động cũng nhanh hơn.
Biết được nàng đã lên giường với Phỉ Tống mà sao bên dưới nàng vẫn kẹp chặt như vậy. Phỉ vương thật có phúc, tìm được một bảo bối lại còn là bạch hổ.
Nhục động bị ngón tay của Diệp Thanh chọc ngoáy. Một ngón rồi hai ngón, huyệt động bị nới dần ra. Mỗi lần ngón tay Diệp Thanh đâm vào như mang theo chút nước ấm tràn vào bên trong huyệt làm bụng nàng trướng căng.
-A….aa…. nước…tràn vào rồi….
Tay hắn vòng lấy ngực nàng ép vào cơ thể mình, cái lưỡi hồng hồng của nàng lộ ra ngoài do miệng phải mở lớn từng ngụm mà hít lấy không khí. Để đầu Mẫn Hi quay lại mà hơi nghiêng ra sau, Diệp Thanh cúi xuống ngậm lấy bờ môi mềm. Hắn thăm dò, khuấy đảo cả khoang miệng nàng. Thi thoảng lại cuốn lấy lưỡi nàng như trêu đùa, bắt nàng phải đáp trả lại hắn.
Mẫn Hi không theo kịp nụ hôn của hắn, nước bọt từ khoé miệng trào xuống bên mép. Bên dưới ngón tay ra vào càng nhanh, Diệp Thanh không cho nàng thì giờ để thở. Tay hắn đâm rút mãnh liệt, ngón tay cong lên chạm vào điểm mẫn cảm của nàng.
Mẫn Hi cố gắng đẩy hắn ra, cơ thể nàng sắp tới giới hạn rồi. Diệp Thanh vẫn không buông mà mút lấy miệng nàng. Mẫn Hi bị dồn ép vào thành bể, bao nhiêu tiếng rên cũng bị Diệp Thanh nuốt hết vào trong bụng của hắn.
– Ư…. ha….aa…..
Diệp Thanh nhấn mạnh vào một lần cuối làm cơ thể Mẫn Hi căng cứng, huyệt nộn co rút phun ra âm tinh hoà với làn nước ấm trong ôn tuyền.
– Hi nhi của ta giỏi quá.
Diệp Thanh khen ngợi rồi đặt một nụ hôn lên má nàng, liếm sạch đi giọt nước mắt trên mặt nàng.