(Cao H, Cổ Đại) Chạy Khỏi Lồng Son Của Bạo Quân – 26. Suối nước nóng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Cao H, Cổ Đại) Chạy Khỏi Lồng Son Của Bạo Quân - 26. Suối nước nóng

       Mẫn Hi sau khi quyết định đã nhanh chóng cho người đi gọi Diệp Thanh hẹn gặp nhau ở ôn tuyền. Còn nàng cùng Tiểu Hoa đi trước để đợi người tới.

      Bên ngoài thực lạnh, với nhiệt độ ngày càng giảm như vậy chả mấy chốc sẽ có tuyết đầu mùa. Mẫn Hi không quản được chuyện thời tiết, nàng chỉ biết giờ phút này được làn nước ấm áp bao bọc lấy da thịt thích không gì bằng. Muốn bao nhiêu thoải mái có bấy nhiêu thoải mái.

       Một lớp cánh hoa hồng được rải lên trên che kín mặt nước. Hương thơm thoảng thoảng của hoa lẫn với mùi thơm của các loại thảo dược quý khiến tinh thần Mẫn Hi thoải mái hơn.

      Bên ngoài vang tiếng thưa của hầu nữ rồi tiếng mở cửa, Mẫn Hi đang tựa lưng vào thành bể khi quay đầu lại thấy Diệp Thanh đang từ từ tiến vào.

– Diệp tỷ, mau tới đây. Ngâm mình trong này rất sảng khoái a.

      Diệp thanh cười nhẹ, ừ một tiếng rồi tiến tới phía nàng. Không giống Mẫn Hi chỉ quấn một chiếc khăn ngang người đủ bao bọc được cảnh xuân, Diệp Thanh mặc một chiếc áo choàng tắm khá kín đáo.

      Mẫn Nhi quan sát nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ nghĩ chắc do bên ngoài quá lạnh cơ thể Diệp Thanh không khỏe nên nàng mới mặc kín một chút.

      Mái tóc Mẫn Hi đen óng như thác nước chảy nhẹ trên xương quai xanh đến bả tròn trịa rồi biến mất sau những cánh hoa hồng. Một vài sợi tóc loã xoã trên bờ ngực căng đầy được bao bọc dưới lớp khăn tắm. Hơi nước bốc lên khiến da thịt nàng đỏ thắm như những cánh hoa trên mặt nước.

       Làn khói mờ ảo trong ôn tuyền khiến Diệp Thanh cảm giác như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh và nữ nhân trước mặt kia là một tiên tử hạ xuống phàm trần vui chơi.

     Đôi mắt Diệp Thanh cụp xuống, tim bỗng lệch một nhịp. Đồng thời một tia giảo hoạt cũng loé lên trong cặp mắt màu xám tro.

– Diệp Thanh, tỷ sao vậy? Cơ thể không khỏe ư?

     Trông thấy cặp con ngươi trong suốt lộ vẻ ân cần lo lắng của Mẫn Hi, Diệp Thanh mau chóng lấy lại tinh thần.

     Quả thực ngâm mình trong làn nước ấm khiến xương cốt như giãn ra, mạch máu lưu thông, cơ thể khoan khoái hơn rất nhiều. Diệp Thanh thở một hơi dài đầu hơi ngửa ra sau mà thư giãn.

– Diệp tỷ cảm giác đỡ hơn chưa? Nghe nói thân thể tỷ không tốt, chỉ cần tỷ muốn ta có thể xin Phỉ vương để tỷ đến đây tắm thảo dược mỗi ngày.

     Là con một nên không được trải qua cảm giác có anh chị em ở trong nhà. Diệp Thanh lại đối xử với nàng như tiểu muội khiến Mẫn Hi thực cảm kích. Bên cạnh Diệp Thanh, nàng như một chú cún nhỏ chọc tỷ tỷ yêu mến. Tưởng tượng được hai chiếc tai mềm mềm trên đỉnh đầu nàng cụp xuống buồn bã, Diệp Thanh cười ra tiếng tay vươn ra xoa lấy mái tóc mượt mà của nàng.

– Ta rất tốt. Cảm ơn muội đã để tâm đến ta. Chỉ là loanh quanh trong phòng nên người cảm thấy hơi tê mỏi thôi.

    Mẫn Hi mắt bừng sáng, nhanh nhảu đề nghị:

– Tỷ Tỷ, muội biết chút ít cách xoa bóp. Để muội làm cho tỷ nhé?

     Tay Mẫn Hi định với ra kéo áo choàng tắm Diệp Thanh xuống bả vai để tiện xoa bóp nhưng Diệp Thanh nhanh tay hơn ngăn lại:

– Chỉ xoa bóp trên đầu thôi được không?

Mẫn Hi nghĩ mình hơi lỗ mãng khiến Diệp Thanh xấu hổ. Cười tươi một cái rồi ngồi quỳ gối trên thành bể, tay bao lấy hai bên thái dương của Diệp Thanh bắt đầu nắn bóp đều đều.

– Nếu thấy mạnh tay quá tỷ lên tiếng nhé.

      Mẫn Hi thực chú tâm, dùng hết tất cả kĩ thuật mà nàng có chăm sóc cho Diệp Thanh. Hết day nhấn huyệt vị hai bên đầu, kéo tóc rồi miết gáy… Mẫn Hi chính là chuyên viên ở khu nghỉ dưỡng cao cấp đây. Thấy Diệp Thanh từ từ thả lỏng cơ thể, nàng tự hào về bản thân vô cùng.

     Hì hục một hồi, cảm thấy được chăm sóc đủ rồi, tay tiểu muội chắc cũng đã mỏi giờ đến lượt Diệp Thanh chăm sóc lại nàng đi. Nàng nói:

– Cơ thể ta tốt hơn rất nhiều rồi, Hi Nhi giỏi lắm. Muội xuống đây, ta giúp muội xoa bóp nhé.

     Nếu Mẫn Hi mọc thêm một cái đuôi thì giờ phút này cái đuôi đó chính là đang vẫy điên cuồng. Nàng hí hửng trở lại làn nước ấm, ngồi nghiêm chỉnh quay lưng lại với Diệp Thanh.

     Bàn tay của Diệp Thanh ngón vừa thon lại dài, khớp xương rõ ràng. Mẫn Hi đã không biết bao lần ngẩn ngơ mà ngồi ngắm Diệp Thanh vẽ tranh. Đừng bảo là Mẫn Hi lại có thêm sở thích mới là mê tay nha. Mà cũng không trách được nàng, tay Diệp Thanh đẹp như vậy ai nhìn mà không thích cơ chứ.

      Nâng lên mái tóc rũ rượi sau lưng, gạt ra trước ngực. Lộ ra trước mắt Diệp Thanh là tấm lưng trần nhỏ nhắn, xương cánh bướm lờ mờ nổi lên. Một vài giọt nước đọng trên đó từ từ tích tụ rồi chạy dọc theo sống lưng của cô gái nhỏ. Diệp Thanh không nhịn được đưa tay ra nhẽ chạm vào. Mẫn Hi người run lên khe khẽ.

– Diệp tỷ, sau lưng rất ngứa a. Đừng trêu chọc muội vậy chứ.

      Một lớp sương mờ che phủ lấy tầm mắt của Diệp Thanh. Hai bàn tay ôm lấy bả vai của Mẫn Hi dần xoa nắn nhịp nhàng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.