Mẫn Hi cũng đã \”diện kiến\” một vài giai nhân sắc nước hương trời trong hậu điện của Phỉ Tống, tuy nhiên Diệp Thanh là mỹ nhân kì lạ nhất mà nàng từng gặp. Sự kì lạ đó không làm Mẫn Hi cảm thấy khó chịu, trái lại nó nàng hết sức tò mò về con người thật đằng sau dung mạo tuyệt thế kia.
Tiếng sáo của Diệp Thanh giúp Mẫn Hi có thêm thú vui mới để giải trí, Phỉ Tống cũng vui lòng thỏa mãn nàng. Nhận thấy nàng ta không hề có ác ý với Mẫn Hi, hắn mới chấp thuận cho các nàng gặp gỡ thường xuyên. Dù sao loanh quanh trong tẩm điện, Mẫn Hi cũng chỉ có hắn, Tiểu Hoa và hắc báo. Cứ để nàng quen thêm một người nữa cũng tốt, chỉ cần không bước chân ra khỏi tẩm cung của thì hắn có thể miễn cưỡng chấp nhận.
Những ngày đầu gặp, Diệp Thanh hầu như chỉ đến thổi tiêu cho Mẫn Hi nghe. Thi thoảng Mẫn Hi sẽ ngân nga những lời bài hát theo tiếng sáo mà Diệp Thanh khó có thể hiểu được ý nghĩa, nhưng khi chúng kết hợp lại hài hòa đến lạ thường.
Không những thổi tiêu giỏi, Diệp Thanh còn có tài năng hội họa. Vô tình tài năng đó rất hợp với khiếu thêu may của Mẫn Hi. Diệp Thanh cũng không keo kiệt mà dành những lời khen cho Mẫn Hi khi chứng kiến những tác phẩm trước đó của nàng. Mang được những bức tranh cầu kì của Diệp Thanh lên vải mà không hề làm mất đi vẻ đẹp của nó thì phải là một người thực sự cảm nhận được cái hồn của nó.
Ấn tượng đầu của Mẫn Hi với Diệp Thanh chính là vẻ ngoài lãnh đạm của nàng. Đa phần người mở miệng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đều là Mẫn Hi còn Diệp Thanh chỉ lặng nghe rồi nhìn nàng nói chuyện, lâu lâu mới đáp lại một vài câu.
Cứ mỗi lúc Mẫn Hi nghĩ có phải nàng không thích mình phải không thì Diệp Thanh lại nở một nụ cười đến lóa mắt. Lúc như vậy, Mẫn Hi hoàn toàn quên sạch những ý nghĩ của mình, nàng không có một chút liêm sỉ nào a.
Có thời gian ngắm nhìn kĩ, Mẫn Hi khẳng định đây là một \”đại\” mỹ nhân. Diệp Thanh cao cũng xấp xỉ Phỉ Tống đi. Nếu ở thế giới của Mẫn Hi, nàng ta biết đâu sẽ là một siêu mẫu sải đôi chân dài miên man trên những sàn trình diễn lớn tầm cỡ thế giới.
Diệp Thanh mới đầu làm cho người khác cảm thấy khó thân cận nhưng Mẫn Hi dần phát hiện rằng ở bên cạnh Diệp Thanh, tuy kiệm lời nhưng nàng lại cảm giác vô cùng thân quen và dễ chịu. Khi đã trở nên gần gũi hơn, Diệp Thanh không còn là một mỹ nhân mặt lạnh như trước, Mẫn Hi cũng cười nói nhiệt tình.
Một bên ríu rít nói, một bên dịu dàng ngồi nghe. Ánh mắt Diệp Thanh dành cho nàng cũng ngày một khác. Không chỉ có sự ân cần của một đại tỷ dành cho tiểu muội mà còn có cảm xúc khác lạ giấu ở trong đó khó ai phát hiện.
Mẫn Hi cũng không tài nào đoán được mục đích chính của Diệp Thanh sau khi được tiến cung là gì. Nàng ta không hề có ý quyến rũ hay lấy lòng Phỉ Tống, mà dường như Diệp Thanh đến đây là để tiếp cận nàng vậy.
Những lúc hai người đang yên bình bên nhau, Phỉ Tống xuất hiện phá vỡ không gian yên tĩnh đó, thì Diệp Thanh tuy không biểu hiện rõ ràng nhưng Mẫn Hi lờ mờ cảm nhận được nàng ta tức giận. Nhưng tia địch ý đó chỉ thoáng qua rồi biến mất nhanh đến mức Mẫn Hi nghĩ đó chỉ là bản thân tưởng tượng ra mà thôi.
Thời tiết Ba Tư dần chuyển vào đông, từng cơn gió lạnh buốt xuất hiện với tần suất dày đặc. Mẫn Hi bây giờ đã được nếm trải sự khắc nghiệt ở vùng đất này. Mùa hè thì rất nóng còn mùa đông thì lại rất lạnh.
Sau những lần \”vận động\” xuyên đêm, Mẫn Hi như bị vật nhỏ bị chà đạp đáng thương không thể kể hết. Từ đỉnh đầu cho tới ngón chân chỗ nào cũng ê ẩm đau nhức. Phỉ Tống biết thân thể Mẫn Hi không tài nào chịu được nhu cầu của hắn nên cho người làm ra một khu suối nước nóng để nàng có nơi thư thái mà hồi phục. Coi như bù đắp cho nàng vì đã cật lực \”làm việc\” vào buổi tối.
Nếu như buổi sáng Diệp Thanh không rủ nàng nói chuyện, nghe sáo hay Tiểu Hoa không rủ nàng đi dạo xung quanh thì Mẫn Hi chính là làm ổ trong đống chăn mền. Phỉ Tống cất công cho người đi mang những viên đá muối có màu như những viên thạch anh hồng để sưởi ấm cho nàng. Dù bên ngoài gió rét đến đâu bên trong tẩm phòng luôn luôn ấm áp như vẫn đang là mùa xuân.
Sau một vài lần từ chối lời mời nghe sáo của Diệp Thanh do lười ra khỏi phòng thì hôm nay Mẫn Hi mới có động lực rủ Diệp Thanh vẽ tranh. Nhưng lại nghe Tiểu Hoa ỉu xìu thông báo:
– Tiểu thư, Diệp mỹ nhân nói cơ thể nàng không khỏe. Chắc hôm nay không thể bồi tiểu thư vẽ tranh rồi.
Mẫn Hi lo lắng, chắc Diệp Thanh cũng như nàng từ phương xa tới nên thể chất không quen với cái lạnh ở nơi này. Nàng bỗng bật ra ý tưởng rủ Diệp Thanh tỷ tỷ đến ôn tuyền thư giãn. Ngâm mình trong làn nước ấm cùng thảo mộc biết đâu sẽ giúp tỷ ấy nhanh khỏe hơn.
Mặc dù trước đây ngoài Phỉ Tống và Mẫn là hai người duy nhất được tới đó nhưng Diệp Thanh bầu bạn bên nàng lâu như vậy, Mẫn Hi cũng muốn chia sẻ thứ tốt với người nàng coi là tỷ tỷ thân thiết.