Cách mấy lớp vải quần áo nhưng Mẫn Hi vẫn cảm nhận được cây gậy ấm nóng chọc liên tiếp vào chân tâm của nàng. Mỗi lần như vậy, người nàng lại run lên miệng cũng bật ra tiếng rên rỉ. Không nghĩ sẽ có ngày Phỉ Tống bắt nàng tuyên dâm giữa ban ngày. Dù xung quanh không có ai, nàng cũng biết không có ai tới gần nhưng tim nàng vẫn đánh trống từng đợt trong ngực.
– Chúng ta vào phòng được không, Phỉ Tống. Nhỡ có người tới thì sao?
Hắn tiếp tục gặm cắn cái cổ nhỏ nhắn của nàng, mặt cũng không ngẩng lên mà trả lời:
– Không có ta cho phép, kẻ nào dám vào?
Tay Phỉ Tống chớp mắt luồn vào áo nhỏ của nàng vân vê lấy quả anh đào. Tiếng nàng rên rỉ nhưng bị chính mình kìm nén sợ bị người khác phát hiện nghe thật đáng thương. Nhưng lại càng khiến hắn muốn dày vò nàng.
Cánh tay rắn rỏi của hắn kéo sát hạ thân nàng cạ vào cự vật cứng ngắc.
– A…..
Gậy thịt của hắn như muốn chèn ép mấy lớp vải đâm vào trong cửa huyệt của nàng. Lụa mỏng bị côn thịt nhồi một ít vào bên trong huyệt nhỏ, vải mềm cọ xát vào thành động mang lại cảm giác tê dại khó tả.
– Ân…a… ngứa quá….
Mỗi lần tay hắn ấn mông nhỏ, một ít thuỷ dịch lại trào ra. Vài lần đưa đẩy như vậy đã thấm ướt một mảng váy lụa. Ngực nàng bị Phỉ Tống xoa nắn đủ hình dạng, nụ hoa cũng bị gảy mà sưng đỏ lên.
Phỉ Tống để nàng ngửa người ra rồi ngậm một bên ngực vào miệng. Mẫn Hi cong người khiến ngực nàng như nhét sâu vào miệng hắn hơn. Quầng vú bị hắn liếm láp nhột nhột lại vui thích. Nước mắt sinh lí của nàng trào ra. Mẫn khi phải cắn một bên tay của mình mới kìm được tiếng rên rỉ phát ra từ miệng nàng.
Hạ thân ướt đến rối tinh rối mù. Phỉ Tống kéo quần xuống một chút để cây gậy bắn ra ngoài, hùng hổ mà lắc lư. Mẫn Hi bị làm nhiều lần nhưng nhìn thấy nó nàng vẫn cảm thấy sợ hãi. Cây gậy thô to như vậy mà nàng nuốt được vào người cũng thật thần kì.
Một tay vén nhẹ tiết khố của nàng, đầu gậy tạch nhẹ âm động mà đi vào. Dâm thuỷ bị ép trào xuống như chất bôi trơi khiến thịt côn đi vào dễ dàng hơn. Mẫn Hi chứng kiến gậy lớn chớp mắt đã biến mất trong cơ thể mình mà đỏ lựng cả mặt. Quá là kích thích đi.
Khuỷu tay hắn ôm eo nàng nhấc người nàng lên rồi thả tay ra khiến dương vật đâm thẳng đến tận tử cung của nàng. Tư thế ngồi nàng giúp hắn thuận lợi đi sâu vào trong nàng mà không cần dùng nhiều sức. Tiếng phập phập liên tục phát ra trong ngôi đình giữa hồ.
Người đi ngang qua lúc này cũng chỉ nhìn thấy một cô gái nhỏ run rẩy đang được nam nhân cao lớn ôm trong lòng nhấp nhô lên xuống. Nhưng không ngờ dưới lớp váy kia là một màn hương diễm.
Hạ thân hai người dán chặt vào nhau, côn thịt căng mở huyệt nộn mà ra vào. Thuỷ dịch tuôn ra làm ướt nhẹp cả bắp đùi của hắn và nàng.
– A….a…. ưm….. sâu quá….
Mỗi lần hắn chọc vào như thể mở ra cả tử cung của nàng mà chen vào trong, vừa ẩn ẩn đau lại vô cùng sướng. Hạt nước mắt như trân châu đọng lại trên khoé mắt nàng, ánh mắt phủ một lớp sương mờ không còn có tiêu cự. Gậy lớn cọ xát khắp ngóc ngách huyệt nộn, từng nếp nhăn trong động bị đâm cho giãn ra. Cằm nàng nhẹ tì lên trên vai hắn, cơ thể nhỏ bé phải thừa nhận từng cú đâm hung mãnh từ hắn.
Phỉ Tống làm nàng đã nhiều nhưng âm đạo của nàng vẫn rất chặt, cắn hắn đến sướng run cả người. Mắt hắn cúi xuống nhìn nơi kết hợp của hai người, eo liền gồng lên mà ra vào càng nhanh hơn. Đầu vú hai người cách lớp vải vóc cọ vào nhau khoái cảm ồ ạt mà đến.
Bàn tay hắn ôm trọn hai bên tuyết đôn của nàng mà vuốt ve. Ra vào càng nhanh, khoái cảm đến càng nhiều. Mẫn Hi không chịu được mà khóc lớn, hạ thân bị đâm đến nóng bừng.
Phỉ Tống ôm nàng siết sao mà chạy nước rút. Giọng nói gợi cảm của hắn thì thầm bên tai nàng:
– Mẫn Nhi, nàng thật chặt.
Bị đâm đến mức người nảy hẳn lên, cánh tay như sắt của hắn lại ghì nàng xuống thừa nhận dương vật của hắn đâm tới.
– A…đâm .. đâm tới tử cung rồi….. không được….Tống…
Nàng cao trào mà phun ra xối xả trên gậy người hắn, miệng gặm lấy vai của hắn dùng sức cắn. Phỉ Tống chỉ thương tiếc sợ nàng đau miệng, dưới thân đâm càng nhanh hơn. Mẫn Hi ngửa mặt lên hét lên một tiếng rồi đầu lại lần nữa gục lên trên bả vai hắn mà run rẩy.
Phỉ Tống bắn thật sâu vào bên trong người nàng. Hai túi tinh co lại muốn đem hết tinh hoa của hắn lấp đầy tử cung của nàng.
Hắn thực sự muốn để Mẫn Nhi đẻ con cho hắn. Nếu có hài tử nàng sẽ không còn có lí do để xa rời hắn nữa. Nàng sẽ vì con mà ở lại cung điện với hắn mà không dám rời đi nửa bước. Miệng liếm đi mồ hôi tuôn ra bên cổ nàng, ánh mắt hắn loé lên một tia tính toán rất nhanh lại vụt tắt.