(Cao H, Cổ Đại) Chạy Khỏi Lồng Son Của Bạo Quân – 22. Sóng tình – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Cao H, Cổ Đại) Chạy Khỏi Lồng Son Của Bạo Quân - 22. Sóng tình

     Ánh nắng mặt trời rọi qua khe cửa chiếu lên mặt Mẫn Hi khiến nàng tỉnh giấc. Hiếm khi thấy được Phỉ Tống chưa rời đi lúc nàng thức dậy. Mỗi lần nàng mở mắt bên cạnh đã không còn bóng dáng của ai cả, chỉ còn lại hơi ấm vương trên gối. Phỉ Tống ngủ rất say, hơi thở của hắn đều đều. Hình như cũng đã không bị sốt nữa rồi, thuốc quý quả thật rất hữu dụng.

      Phỉ Tống đã lo lắng suốt một ngày vì nàng, Mẫn Hi cũng muốn làm cái gì đó cho hắn. Giả dụ như nấu một bát cháo sáng cho hắn chẳng hạn. Không ai nợ ai, cứ như vậy đi.

      Khi còn ở nhà, mỗi lần Mẫn Hi ốm, mẹ nàng sẽ đều nấu một bát cháo hoa với một ít thịt cho nàng. Mẫn Hi đây là lần đầu nấu món cháo yêu thích của nàng cho người khác ăn. Đấy còn là tên bạo quân cưỡng ép nàng nữa chứ. Cuộc đời thật là biết trêu người.

       Mẫn Hi cẩn thận bưng bát cháo vào tẩm điện đã thấy người ngồi trên giường đang rửa mặt súc miệng. Có vẻ thuốc tối qua ngự y kê cho rất tốt, hắn một chút mệt mỏi của người vừa ốm dậy cũng không có.

         Lúc hắn tỉnh dậy theo thói quen sờ soạng bên cạnh không thấy người đâu vô cùng hốt hoảng. Hầu nữ thấy hắn quần áo xộc xệch, chân cũng chưa kịp đi giày đã lao ra tẩm phòng thì vội ngăn lại. Hoá ra Mẫn Hi là đang nấu cho hắn ăn. Là tự tay nàng làm cho hắn ăn a. Bảo bối đây là đã biết quan tâm hắn rồi ư?

      Môi hắn không nhịn được mà có xu hướng dần cong lên. Thiên địa ơi, vương của các nàng cười lên chính là vẻ đẹp hại nước hại dân.

       Mẫn Hi đưa bát cháo cho hắn còn tốt bụng nhắc hắn cẩn thận không nóng. Nhưng người kia không biết ý mà nhận lấy. Bốn mắt cứ thế nhìn nhau. Hai hàng lông mày uy nghiêm dần nhíu lại cho biết người đó đang rất là không vui.

– Ta người vẫn còn mệt. Nàng đút cho ta đi.

      Mẫn Hi đứng hình, nhìn một chút mới hiểu, Phỉ vương đang làm nũng a. Dù gì hắn bị ốm cũng là do nàng, trách nhiệm chăm sóc hắn hẳn cũng phải thuộc về nàng. Phỉ Tống đút cho nàng ăn nhiều, đút cho hắn một hôm cũng không sao.

Nàng hào phóng \’dạ\’ một tiếng rồi ngồi bên cạnh hắn, múc từng thìa cháo đút cho hắn. Phỉ Tống cũng rất phối hợp mà ăn, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm nàng. Mẫn Hi dưới ánh nhìn gay gắt của hắn chậm rãi tiếp tục công việc của mình. Phỉ Tống nhớ đến ngày hôm qua, hắn nói:

– Nếu nàng muốn quần áo, ta có thể dặn tì nữ làm cho nàng. Cũng không cần đến mức thêu mấy bộ đồ mà ngã xuống hồ chứ.

       Mẫn Hi không có gì để phản bác, chỉ biết cúi đầu như đứa trẻ biết mình làm sai nhận lỗi. Dáng vẻ đáng thương của nàng khiến Phỉ Tống không nỡ trách nàng nữa. Cũng chỉ nhắc nhở thêm đôi điều rồi kết thúc bữa sáng.

        Phỉ Tống cho Huyên Phúc xử lí sổ sách, hắn hôm nay muốn tĩnh dưỡng tại tẩm điện. Một bên ngồi thêu thùa, một bên ngồi đọc sách. Không khí có vẻ tĩnh mịch nhưng lại rất hoà hợp.

       Đến tầm cuối giờ chiều, hắn với nàng cùng đi tản bộ ở nơi xảy ra vụ hỗn loạn hôm qua.

Mẫn Hi bất chợt nghĩ, từ khi nào mà Phỉ Tống trở nên dung túng nàng như vậy. Từ ngày đầu Mẫn Hi chỉ dám xưng thiếp với nô tì. Nhưng lâu dần nàng có thể là do không quen hoặc cũng do sự dịu dàng của Phỉ Tống khiến gan nàng lớn hơn chăng. Người xưng \”ta\” với Phỉ Tống chắc cũng chỉ có mình nàng, hắn cũng không có phản ứng gì cả.

      Mẫn Hi cũng không còn một mực sợ sệt Phỉ Tống như lúc trước nữa. Nàng cũng biết khó chịu ra mặt khi hắn đòi hỏi quá mức. Hắn bao dung mà dỗ dành nàng không hề áp bức hay phẫn nộ dạy dỗ nàng. Nàng đã bị hắn thuần hoá rồi sao. Tay nàng từ từ đưa lên ôm lấy tim mình.

Phỉ Tống đưa mắt nhìn nàng, tay hắn lôi kéo nàng đi tới bên đình. Hắn ngồi xuống để nàng ngồi lên đùi mình. Đôi mắt hổ phách của hắn nhìn nàng như muốn nói thật nhiều điều nhưng cuối cùng cũng không cất lời. Mẫn Hi cũng không ngượng ngùng mà nhìn sâu vào đôi mắt đó. Đôi mắt đã rơi lệ vì nàng ngày hôm qua.

Môi hắn chạm nhẹ lên cánh môi nàng, âu yếm mà mút lấy. Lưỡi hắn từ từ đưa vào miệng cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của Mẫn Hi. Nụ hôn nhẹ nhàng dẫn trở nên gấp gáp. Nàng tay cuốn lấy cổ hắn mà thở gấp. Tay hắn đưa lên cách một lớp vải trêu chọc bầu ngực tròn trịa của nàng.

– Ưm…. không được… đang ở bên ngoài…

      Phỉ Tống đã cho người lui đi hết từ lâu. Chỉ là Mẫn Hi cứ mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà nàng không nhận ra xung quanh đã chẳng còn ai ngoại trừ hắn và nàng.

– Ta muốn nàng ở đây.

       Tay hắn bế xốc nàng lên, để nàng ngồi dạng hai chân ra trên đùi hắn. Một tay kéo lấy eo nàng mà giữ, một tay luồn vào mái tóc nàng rồi giữ lấy cái gáy trơn mượt bắt đầu tiến công.

       Tay Mẫn Hi chống lên bờ ngực đang căng phồng của hắn mà đáp trả nụ hôn mạnh liệt. Bóng dáng của hai người được ánh nắng chiếu lên đổ xuống mặt hồ, cuốn lấy nhau không ngừng dây dưa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.