(Cao H, Cổ Đại) Chạy Khỏi Lồng Son Của Bạo Quân – 21. Dịu dàng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Cao H, Cổ Đại) Chạy Khỏi Lồng Son Của Bạo Quân - 21. Dịu dàng

      Phỉ Tống sau khi phát hiện Mẫn Hi còn sống, cảm xúc của hắn vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Nghe thấy được tiếng thở nhè nhẹ của nàng hắn mới biết được mình đã sợ hãi như thế nào. Phải cho đến khi ngự y vào khám một lượt thấy nàng vẫn bình an vô sự hắn mới buông được tảng đá đang đè nặng trong lòng.

      Mẫn Hi cả người đau nhói, nàng chính là khắc tinh của mấy cái hồ nước mà. Hết bị lôi kéo lại đến lộn nhào xuống hồ. Cái khoảnh khắc không khí không còn, nước bắt đầu tràn vào tai vào mũi nàng mới thấy yêu mặt đất đến nhường nào.

       Nàng biết được có người ở bên cạnh nhưng mí mắt nàng nặng trĩu không tài nào mà mở ra nổi. Hơi ấm được truyền từ bàn tay được bao bọc trong một bàn tay dày lớn trấn an Mẫn Hi rất nhiều.

         Tiểu Hoa cẩn thận đút cháo lỏng cho Mẫn Hi dưới sự giám sát của Phỉ Tống. Hắn một bước cũng không rời khỏi nàng từ khi nàng được cứu lên. Đây như một sự đả kích lớn đối với hắn, thật không dám tưởng tượng đến cảnh nếu nàng cứ như vậy mà chết đi.

         Tay hắn bất giác siết lại bàn tay của Mẫn Hi chặt hơn, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Áo choàng của hắn ướt đẫm do ôm nàng hồi lâu, nước hồ lạnh buốt cũng từ từ ngấm vào da thịt của hắn. Cho đến khi tận mắt thấy Tiểu Hoa đút từng muỗng canh thuốc cuối cùng cho Mân Hi uống xong, hắn mới rời đi.

          Mẫn Hi tỉnh dậy, nàng mơ thấy mình bị hút vào một mặt trời khổng lồ. Nó không ngừng thiêu nóng da thịt nàng, mồ hôi nàng tuôn ra nhễ nhại. Nàng giật mình ngồi bật dậy, cánh tay rắn chắc đang vắt ngang người nào dần tuột xuống hông. Mẫn Hi hoàn hồn nhớ lại, nàng vẫn còn sống, mạng nàng vậy mà thật lớn.

Trong lúc nàng ngất đi, hình như có tiếng ai đó liên tục gào thét tên nàng. Bây giờ, Mẫn Hi mới chú ý đến người bên cạnh. Sao cánh tay của hắn cũng nóng kinh người đến vậy? Mẫn Hi vươn tay thử chạm nhẹ vào má hắn nàng phải rụt ngay tay lại vì tay nàng sắp bị bỏng đến nơi. Phỉ Tống sốt rồi.

     Mẫn Hi gấp gáp gọi tỳ nữ truyền thái y đến đây. Cũng không rõ hắn phát sốt từ khi nào. Nếu có phải nàng không phát hiện ra thì có khi ngày mai hắn chính là bị sốt đến hỏng người rồi.

      Kẻ hầu người hạ ra vào Lưu Ly Điện suốt một đêm. Sau khi thân nhiệt hắn hạ thấp xuống mức bình thường, tẩm điện mới lại trở về dáng vẻ yên tĩnh như mọi ngày.

       Tiểu Hoa nói với Mẫn Nhi nàng mới biết được lúc mình ngất có bao nhiêu chuyện xảy ra. Nàng thực kinh sợ. Phỉ Tống khóc vì nàng ư? Quỷ thần thiên địa ơi, người như hắn lại rơi nước mắt, đáng sợ hơn là còn bởi vì nàng. Vậy hẳn là hắn bị sốt cao cũng do nàng mà ra?

      Trong lòng Mẫn Hi bây giờ loạn thành một mớ. Nàng vẫn không thể tin nổi những gì Tiểu Hoa kể. Chẳng lẽ hắn… hắn… yêu nàng? Không! Không thể nào.

Mẫn Hi lắc đầu nguây nguẩy phủ nhận suy nghĩ của mình. Nàng biết hắn vừa ý chính là cơ thể của nàng. Hắn chỉ là yêu thích nhất thời. Bản thân nàng chẳng có gì đặc biệt cả nên nàng cũng nên ngừng ảo tưởng. Không đến cuối cùng, người tổn thương cũng sẽ là nàng.

       Sau khi nữ tỳ ra hết khỏi phòng, Mẫn Hi mới bước đến cạnh giường. Hắn ngủ có vẻ không yên giấc do sốt cao trong thời gian dài. Miệng hắn không ngừng lẩm bẩm cái gì đó khiến mày hắn nhíu chặt lại.

      Mẫn Hi tiến lại, khẽ cúi người ghé tai xuống miệng hắn xem có phải hắn khát nước không. Hơi thở nóng bừng của hắn phả vào gò má của nàng.

      Không biết có phải do hơi thở của hắn quá nóng không mà Mẫn Hi bỗng đỏ bừng cả mặt. Nàng vội ôm lấy hai bên má của mình. Mẫn Hi hốt hoảng bởi từ miệng hắn thốt ra tên nàng. Hắn xin nàng đừng chết.

        Phỉ Tống đã lo lắng cho nàng đến vậy sao. Đến cả lúc mê man như vậy rồi vẫn luôn kêu tên nàng. Không được rồi, thế này thì nàng sẽ không giữ được trái tim mình mất. Mẫn Hi thở dài mà nhìn xuống nam nhân đang nằm trước mặt. Tâm nàng mềm mại hẳn đi.

       Vừa mới khỏi bệnh dậy, cơ thể Mẫn Hi cũng chưa hồi phục hoàn toàn. Nàng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh hắn, kéo lại tấm chăn đắp cho hắn ngay ngắn.

Mẫn Hi dựa theo ánh sáng của mặt trăng bên ngoài ngắm nhìn dung nhan của hắn. Đường nét cương nghị, dù có đổ bệnh cũng không hề lộ vẻ yếu ớt mà vẫn trông như một con dã thú bị thương đang nằm nghỉ lấy sức thôi.

Mẫn Hi vòng tay qua eo nhẹ ôm lấy hắn. Phỉ Tống cảm nhận có một bàn tay nhỏ ôm lấy eo mình, như một thói quen bao đêm qua, hắn nghiêng người mà kéo gọn nàng vào trong lòng. Mẫn Hi cảm thấy thật ấm áp, cứ thế trải qua một đêm không mộng không mị.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.