(Cao H, Cổ Đại) Chạy Khỏi Lồng Son Của Bạo Quân – 18. Mật ngọt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Cao H, Cổ Đại) Chạy Khỏi Lồng Son Của Bạo Quân - 18. Mật ngọt

       Mẫn Hi miệng lập tức nhả góc váy khỏi miệng che lấp đi cảnh xuân. Đùi non lại vô tình chạm vào cửa huyệt làm nàng hít thở thôi cũng thấy khó khăn. Sao hắn lại thình lình trở về vào lúc này chứ, bình thường giờ này hắn đang phê duyệt tấu chương trong thư phòng cơ mà.

– Còn gì của nàng mà ta chưa thấy qua sao? Ngại ngùng cái gì.

        Lời nói bình thản của hắn khiến mặt Mẫn Hi nóng như bị thiêu cháy. Phỉ Tống đến bên cạnh nàng ngồi xuống giường, tay dài với lấy lọ thuốc mỡ đặt trên bàn rồi quệt một ít lên ngón tay mình. Mẫn Hi rối rắm, hối hận vì đã không cho Tiểu Hoa giúp mình. Bây giờ nàng phải biết làm sao để từ chối hắn.

      Hắn không cho nàng thời gian để ứng phó, đôi tay vén váy nàng lên cao đồng thời đưa người ngồi chen giữa hai chân nàng ép buộc nó phải mở lớn.

– Khoan đã. Vương, ngài bình tĩnh. Ta tự làm được mà.

        Phỉ Tống làm ngơ lời nói của nàng. Mẫn Hi xấu hổ muốn chết, mắt nàng nhắm tịt tay ôm kín mặt không dám đối diện với cảnh tượng mắc cỡ này. Ngón tay thô của hắn dịu dàng mà miết nhẹ lên cánh hoa, động tác cẩn thận vô cùng như sợ làm đau nàng.

      Thuốc mỡ mang lại cảm giác mát lạnh giúp Mẫn Hi giảm đi đau đớn không ít. Bên trong cũng được hắn bôi thuốc cẩn thận kĩ càng. Cảnh tượng sắc tình nhưng khuôn mặt Phỉ Tống không biểu tình mà tỉ mỉ bôi thuốc cho Mẫn Hi như đang làm chuyện chính sự vậy.

      Mẫn Hi ỉu xỉu co mình thành một đoàn nhỏ trên giường. Nàng bây giờ chính là bị ăn đến không còn một mảnh xương, chút hơi tàn còn sót lại cũng không có sức mà giữ nổi. Hắn hào phóng tặng một nụ hôn lên gò má cho sự nghe lời của nàng.

       Bình thường Phỉ Tống không cho Mẫn Hi ăn quá nhiều thạch hoa ướp đá vì sợ nàng đau họng. Nhưng nay không chỉ món thạch, bao nhiêu món nàng thích hắn cũng đặc biệt bảo nhà bếp làm cho nàng. Phỉ Tống trả công cho đêm đầu tiên của nàng cũng bèo bọt quá đi nhưng nàng thích là được.

          Thôi thì có thực mới vực được đạo. Phải ăn, ăn chính là chân lý sống, chỉ cần tồn tại thì mới tính được bước tiếp theo. Mẫn Hi trong lòng cổ động cho bản thân.

           Hắc báo kể từ ngày yến tiệc được tổ chức đến nay, Mẫn Hi chưa được gặp lại nó một lần nào. Nàng hỏi thăm về nó thì qua lời nói của Phỉ Tống, hắc báo có năng lực cận chiến rất cao nên chỉ để nó làm thú nuôi rất phí phạm. Nó cũng có thể trở thành cánh tay phải đắc lực của hắn trên chiến trường trong tương lai.

         Con báo đen được Phỉ Tống đưa vào quân doanh để các tướng lĩnh huấn luyện như những binh sĩ khác. Không những vậy nó còn được chăm sóc như một ông hoàng, ngày ba bữa toàn thịt là thịt. Hằng ngày sẽ có nữ tì đến chải chuốt bộ lông, tắm rửa cho nó đều đặn.

        Đặc biệt, hắc báo rất nghe lời Phỉ Tống, dưới uy lực của hắn, hắc báo răm rắp nghe theo như thể nó thực sự coi Phỉ Tống chính là con đầu đàn.

         Mẫn Hi hôm nay thật cao hứng nha. Hắc báo không những được Phỉ Tống cho \”nghỉ phép\” để đến thăm nàng mà dường như nó cũng rất nhớ nàng. Mèo lớn hí hửng chạy đến giơ hai chi trước lên mà ôm chầm lấy thình lình khiến Mẫn Hi loạng choạng ngả về sau. Tiếng hắng giọng của Phỉ Tống khiến nó thu lại móng vuốt. Tia lạnh bắn ra từ mắt hắn khiến hắc báo đang nũng nịu cọ cọ vào mặt nàng từ từ ỉu xìu là rút lui.

     Tiểu Hoa cúi đầu thầm cười chả lẽ vương của nàng lại ăn dấm của một con báo sao?  Nghĩ đến thôi cũng không nhịn được mà phải ngửa mặt lên trời mà cười một tràng lớn nhưng mạng nàng vẫn còn muốn giữ a, nàng không dám.

         Có vẻ ôm ấp không được, báo ta chuyển sang khoe bụng cầu vuốt ve. Mẫn Hi cười khanh khách, sự vui vẻ của nàng như lan toả khắp không gian khu vườn. Phỉ Tống chống cằm nhìn một người một báo lăn lộn trên thảm cỏ xanh mướt quên trời quên đất mà vui đùa.

       Mẫn Hi mà có cơ hội cho cha nàng biết là nàng đã tận mắt thấy một con báo đen, thậm chí còn vuốt ve chơi đùa cùng nó thì ông sẽ phải ngưỡng mộ nàng lắm cho xem. Nghĩ tới cha mẹ, tâm trạng của Mẫn Hi lại bỗng chốc trùng xuống.

        Hắc báo thấy người chơi cùng nó không còn được vui vẻ nữa nó cũng thôi trêu đùa nàng mà nhẹ nhành dúi chiếc đầu đầy lông mượt vào mặt nàng. Mẫn Hi sụt sùi mà ôm chầm lấy nó như cảm nhận được nó cũng muốn an ủi nàng.

– Cảm ơn Tiểu Hắc.

         Ánh chiều tà ngả xuống, nhuốm cam cả một khoảng trời. Hoàng hôn là lúc khiến tâm trạng người ta trở nên nặng trĩu, đầy tâm sự.

        Phỉ Tống đi tới bế gọn nàng vào lòng. Hắn ngồi trên chiếc xích đu trước kia làm cho nàng, Mẫn Hi như một con mèo được hắn sủng ái ôm trong lòng mà vuốt ve. Cả hai cứ im lặng như vậy, xích đu nhịp nhàng mà đung đưa tạo ra một khung cảnh yên bình hiếm có giữa hắn và nàng.

        Không có giết chóc, không có ép buộc cũng không có sự đề phòng hay sợ hãi. Chỉ đơn giản là một cô gái nhỏ được người nam nhân yêu thương nàng vỗ về.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.