(Cao H, Cổ Đại) Chạy Khỏi Lồng Son Của Bạo Quân – 14. Nhạc đệm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Cao H, Cổ Đại) Chạy Khỏi Lồng Son Của Bạo Quân - 14. Nhạc đệm

           Báo đen kê đầu lên đùi Mẫn Hi mắt lim dim hưởng thụ sự vuốt ve mà bàn tay mềm mại của nàng đem lại. Phỉ Tống lo lắng nàng đói bụng nên đã cho nàng ăn không ít thịt cùng hoa quả.

          Mẫn Hi uống một ngụm rượu nhỏ cho đỡ khát sau khi ăn chứ nàng biết tửu lượng của mình kém nên không dám uống quá nhiều. Nhưng loại rượu này như nước trái cây vậy, vị của nó chua chua ngọt ngọt lại rất thơm càng uống nàng lại càng cảm thấy ngon.

             Qua được nửa tuần rượu, ai cũng có chút hơi men trong người nên dần trở nên hưng phấn. Đại Hưng là đứa con trai của một vị quý tộc giàu có. Thân hình hắn ục ịch, xấu xí lại có thói thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Cậy cha mình là người có quyền lại còn có nhiều của cải, chướng mắt ai hắn liền cho người đánh, làm không biết làm suốt ngày tiêu pha vào những chốn trụy lạc. Chỉ cần thấy người con gái nào đẹp mắt thì hắn sẽ lập tức vươn ra móng heo mà giở trò bỉ ổi. Không biết đã có biết bao cô gái đáng thương bị hắn làm hại.

         Đại Hưng đã để ý Mẫn Hi từ khi nàng xuất hiện. Ánh mắt dâm tà của hắn dán chặt lên thân ảnh diễm lệ của nàng. Đầu óc hắn chỉ toàn hình ảnh đè nàng dưới thân để làm chuyện đồi bại. Nghĩ tới thôi mà hạ thân hắn cũng trở nên rục rịch.

         Rượu vào lời ra, thấy không khí đang vô cùng náo nhiệt, dũng khí của hắn không biết từ đâu mà tới khiến Đại Hưng đứng dậy cầm ly tiến về phìa vương tọa. Hắn một mực cung kính khom người hành lễ với Phỉ Tống:

– Đế vương vạn tuế. Xin cho tiểu thần được kính người một ly. Chúc cho quốc gia ngày càng phồn thịnh, hùng mạnh.

         Nói rồi hắn ngửa đầu uống cạn chén rượu, khúm núm cười một bộ dạng lấy lòng hèn mọn. Khi thấy vương không có phản ứng, hắn liền mạnh miệng nói ra suy nghĩ dơ bẩn của mình.

– Sủng vật của ngài đúng là mỹ nhân hiếm có khó tìm. Cũng may mắn nàng ta phúc phận lớn, lọt vào mắt xanh của ngài, được ngài sủng ái. Khi vương đã chơi chán rồi, vưu vật này bị vứt đi cũng phí, chi bằng ngài có thể đưa nàng cho thần không? Người mà vương nhìn trúng, tư vị chắc chắn rất tuyệt vời.

         Mẫn Hi thấy Đại Hưng đưa mắt quan sát nàng từ trên xuống dưới không che giấu được sự thèm thuồng của hắn đối với nàng. Cảm giác thật ghê tởm, Mẫn Hi không nhịn được mà rùng mình.

         Khuôn mặt Phỉ Tống liền đanh lại sau khi nghe được lời nói của Đại Hưng. Gân xanh ở thái dương nổi lên báo hiệu một trận bão lớn sắp ập tới mà tên nào đó vẫn còn chìm đắm trong ảo mộng được sủng hạnh mỹ nhân trong vòng tay nên không phát giác được. Huyên Phúc bên cạnh thở dài, lại một tên đần tìm đến cái chết rồi, e là mạng của hắn chỉ kéo dài được đến hôm nay thôi.

             Phỉ Tống cho ra hiệu yến tiệc dừng lại. Mọi người vẫn còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì mà trông vương có vẻ rất tức giận liền thấy binh lính xông tới lôi xềnh xệch Đại Hưng xuống đài, kéo ra giữa điện. Hắn quỳ ở đó vẫn chưa nhận thức được mình đã làm điều gì không phải. Phỉ Tống lạnh giọng ra lệnh:

– Nấu chảy một thau đồng mang tới đây cho ta.

          Không lâu sau binh lính nhanh nhẹn mang một thau đồng đã được đun chảy theo lời dặn của vương, hơi khói bốc lên nghi ngút. Đại Hưng bị cưỡng ép quỳ gối, binh lính mỗi người một bên giữ chặt hai cánh tay của hắn. Đại Hưng lúc này như đã thoát khỏi men rượu, câu chữ lộn xộn hoảng loạn van xin:

– Cầu ngài… thần có tội.. thần sai rồi… mong vương tha mạng..

       Nhưng lời cầu xin của hắn đã quá muộn. Sau cái phất tay của Phỉ Tống, trong cả cung điện vang lên tiếng hét thảm thiết đau đớn của Đại Hưng khi bị đồng nóng rót xuống từ đỉnh đầu. Hắn kêu gào, giãy giụa không ngừng. Đồng đun chảy đổ xuống cháy da thịt hắn, tróc từng mảnh da rồi ngấm dần vào xương tủy.

       Đại Hưng tựa như vào một con thú bị thương điên cuồng vùng vẫy. Dưới sự đốt nóng tựa nham thạch, từng tấc thịt của hắn ứa máu rồi bị nướng chín. Ai chứng kiến cũng không khỏi sợ hãi trước sự tàn bạo của đế vương. Một màn này dọa ngất không ít người, một vài tỳ nữ không kìm được mà nôn khan.

          Mẫn Hi không dám nhìn, mắt nàng nhắm chặt nhưng tiếng hét của Đại Hưng không ngừng văng vẳng bên tai cũng biết được hắn thê thảm tới cỡ nào. Chính nàng cũng đã quên mất rằng, đây mới là bản chất thật của Phỉ Tống. Hắn cường đại, cao ngạo và tàn độc. Hắn dịu dàng, sủng ái nàng nhưng đây mới là con người thật của hắn, một vị đế vương tựa ma tựa quỷ.

          Lục phủ ngũ tạng của hắn ta cũng bị đồng nóng đốt cháy theo. Tiếng kêu của Đại Hưng dần yếu đi rồi im bặt. Xác của hắn được lôi ra ngoài, một vệt máu loang lổ cùng màu vàng của đồng trộn lẫn với nhau kéo dài theo cơ thể của hắn. Thị nữ run lẩy bẩy lau đi vết tích màn tra tấn vừa rồi, nhạc lại nổi lên, vũ nữ tiếp tục màn khiêu vũ của mình.

       Hết thảy mỏi chuyện chỉ như một nốt nhạc đệm trong yến tiệc ngày hôm nay. Có Đại Hưng làm gương, phía dưới cũng không có ai dám đưa mắt nhìn lên phía trên vương tọa nữa. Cho đến lúc tiệc tàn không có ai dám nhắc đến một màn tra tấn kinh hoàng vừa rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.