(Cao H, Cổ Đại) Chạy Khỏi Lồng Son Của Bạo Quân – 13. Yến tiệc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Cao H, Cổ Đại) Chạy Khỏi Lồng Son Của Bạo Quân - 13. Yến tiệc

        Khi tất cả mọi người đã an vị thì bữa tiệc cũng nên được bắt đầu.  Khoảnh khắc đế vương bước vào chính điện, hết thảy bọn họ như ngừng thở, không khí tĩnh lặng đến nỗi một cây kim rớt xuống cũng có thể nghe rõ được tiếng vang.

       Đoàn người của đế vương bước vào dưới sự chào đón cung kính của những quý tộc, khách nhân đến dự. Phỉ Tống La Đế là người dẫn đầu, hậu vệ thân cận Huyên Phúc theo sau và tiếp đến là Mẫn Hi cùng cung nữ cũng lần lượt tiến vào. Mẫn Hi căng thẳng muốn chết, áp lực mà Phỉ Tống mang lại thực sự dọa người. Nàng bỗng cảm thấy gan mình thật lớn, ăn ngủ cùng hắn suốt thời gian qua mà vẫn nhởn nhơ sống ngày qua ngày quả là đáng khâm phục. Tiếng hô vang dội cả cung điện đồng thời cất lên:

– Đế vương vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế.

       Cho tới lúc Phỉ Tống đã yên vị ở ngai vàng trên cao thì tiếng hô mới dứt. Dưới sự cho phép của hắn yến tiệc được chính thức bắt đầu. Bao nhiêu rượu ngon, thức ăn thơm phức cùng hoa quả chín mọng được mang lên. Các vũ nữ uyển chuyển nhảy múa theo từng điệu nhạc du dương cất lên từ hạc cầm. 

       Mẫn Hi không dám động tay động chân, cũng không dám quay ngang quay dọc. Chỉ sợ một động tĩnh nhỏ lúc này của nàng cũng sẽ bị người khác để ý. Nàng cảm giác mình đang ngồi trên một đống lửa vậy.

       Là một sủng vật nhỏ nên nàng không có bàn riêng mà chỉ được ngồi quỳ bên cạnh hắn như để tiện hầu hạ hắn. Phỉ Tống cũng rất chu đáo khi cho người đặt một chiếc gối lót ở vị trí ngồi của nàng , khác với những hầu nữ phải quỳ gối trên lớp đá cẩm thạch lạnh ngắt. Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần của Mẫn Hi như muốn trấn an khi cảm nhận được sự căng thẳng của nàng.

        Hành động dịu dàng này lọt vào tầm mắt của nhiều người có mặt trong điện. Ai cũng trở nên ngỡ ngàng và tự hỏi đây có phải là vị chúa tể máu lạnh mà bọn họ vẫn biết tới hay không. Ngoài vẻ mặt kinh hoàng thì còn có cả những ánh mắt ghen tị của nữ nhân ở bên dưới không ngừng bắn tới trên người Mẫn Hi. Đến cả một cái liếc mắt vương cũng không muốn ban phát cho các nàng mà chỉ một mực dành cho người bên cạnh.

        Tuy Mẫn Hi mặt mang một tấm vải lụa mỏng che nữa mặt nhưng bọn họ vẫn lờ mờ cảm nhận được ẩn chứa dưới lớp vải đó là một dung nhan tuyệt sắc. Làn da nàng trắng hồng như được ngâm mình trong sữa dê mỗi ngày, bộ lễ phục giúp tôn lên dáng vẻ mảnh mai yêu kiều của nàng. Đôi mắt nàng như cất chưa hàng ngàn vì sao, hàng lông mi cong vút như hai cánh bướm đậu trên mí mắt nàng. Thần thái mị hoặc toát ra từ xương cốt khiến những nam nhân khác chỉ dám âm thâm trộm nhìn nàng mà tiếc nuối. Nếu không trở thành nữ nhân của hoàng đế, hẳn là lượng người đến cầu thân với nàng xếp hàng từ trong điện đến ra ngoài thành cũng không hết.

        Để lấy lòng được vị đế vương quyền lực kia, bọn họ không ngừng nối tiếp dâng lên biết bao của cải châu báu vô cùng trân quý.

        Một trong số đó, có người mang đến một con báo với bộ lông đen tuyền. Mẫn Hi bất ngờ khi có người bắt được con báo quý hiếm này bởi loài báo đột biến gen này rất ít khi xuất hiện trong môi trường hoang dã.

       Khi con báo được dẫn vào, ai cũng trầm trồ với vẻ đẹp và kích thước to lớn của nó. Nhìn qua thôi với sức lực của con báo này cũng đủ hạ gục mười người đàn ông trưởng thành trong căn phòng này. Dù đã được thuần hóa nhưng bản tính của một động vật ăn thịt vẫn luôn tồn tại trong nó khiến những người xung quanh sợ hãi.

       Con báo được đưa đến trước mặt Phỉ Tống, nó gầm gừ như cảm nhận được mối đe dọa. Hai binh lính bên cạnh nó phải gồng mình để giữ lấy sợi dây quấn quanh cổ nó.

         Phỉ Tống La Đế bất động nhìn nó, con báo như cảm thấy đôi phương không sợ hãi trước tiếng gầm của nó mà có vẻ ánh mắt còn trở nên nguy hiểm hơn. Báo đen biết mình yếu thế nên từ từ quỳ xuống trước người Phỉ Tống như việc nó chấp nhận phục tùng dưới uy của hắn. Hành động của nó khiến mọi người không khỏi thêm sùng bái quyền uy của Phỉ đế. Đến cả con vật hung dữ như vậy cũng phải hạ mình trước hắn.

         Phỉ Tống đưa tay vuốt bộ lông mượt của nó, con báo cảm nhận được sự đồng ý của chủ nhân mới, cọ đầu vào tay hắn như con méo lớn hết sức mà lấy lòng.

       Được ngắm nhìn một con báo với màu lông hiếm ở cự li gần như vậy, Mẫn Hi vừa sợ vừa thích. Con báo để ý bên cạnh chủ nhân mới cũng có một sinh vật nữa. Ánh mắt dữ tợn của nó khiến Mẫn Hi giật thót vội lùi dần ra sau. Nhưng khi con báo tiến lại gần và đánh hơi được nàng có mùi hương của Phỉ Tống thì nó trở nên ôn hòa đi không ít.

        Có lẽ Mẫn Hi không nhận ra từ lúc nào mà nàng đã dần tín nhiệm, ỷ lại Phỉ Tống khi tin rằng hắn sẽ không để con báo này làm hại nàng. Mẫn Hi cũng mạnh dạn đưa nhẹ tay ra, con báo ngửi ngửi rồi cũng chúi đầu vào lòng bàn tay nàng cọ xát. Nàng mừng rỡ mà ngước nhìn Phỉ Tống như trẻ con được cho kẹo. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt hắn nhìn nàng còn ấm áp hơn cả ánh nắng mùa xuân.

       Huyên Phúc đứng cạnh là người chứng kiến rõ nhất cảnh tượng lúc này. Hai người này như tách biệt với thế giới xung quanh, tình nồng ý đậm rõ ràng như vậy thật khiến hắn không chịu nổi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.