Thiên Hoằng là kẻ bị Phỉ Tống ra tay đầu tiên. Thứ ngu xuẩn đó chết trong tay của một hầu gái thân cận, bị sắc đẹp của nàng ta hút hồn, uống rượu có độc chết tức tưởi không kịp nhắm mắt. Gia đình nàng ta bị Thiên Hoằng hại chết, ép bức nàng phải vào cung hầu hạ hắn. Phỉ Tống biết được đã mua chuộc nàng, cho nàng cơ hội trả thù và hứa sẽ cho lo lắng chu toàn con đường ra khỏi cung sau này nếu sát hại Thiên Hoằng thành công.
Đế hậu sau cái chết của con trai đau lòng quá mà đổ bệnh, không lâu sau cũng đi theo tiên hoàng. Nhưng người con trai còn lại, người thức thời sẽ tự động biết tìm đường lui, đối đầu với hắn thì kết quả chỉ có máu chảy đầu rơi.
Duy nhất chỉ có Trác Lưu La Đế, con trai của một vị phi tần bị thất sủng, là người đệ cùng hắn trải qua tuổi thơ gian khó. Trác Lưu không có tài năng xuất chúng như Phỉ Tống, nhìn thấy mẫu thân ngày ngày thương tâm vì tiên đế, hắn cũng không muốn ở lại trong chốn cung điện lạnh lẽo vô tình này.
Khi Phỉ Tống La Đế đăng cơ, hắn liền xin Phỉ Tống được xuất cung đi chu du thiên hạ, thi thoảng sẽ lại về cung. Phỉ Tống tự mình tiễn người mà hắn coi là đệ đệ duy nhất ra khỏi cung, giờ đây cả cung điện tráng lệ đầy xương máu này chỉ còn độc nhất thuộc về hắn.
Mẫn Hi cũng đã hiểu vì sao Phỉ Tống lại có tính tàn độc như vậy. Chứng kiến những người hắn yêu nhất chết trước mặt khi tuổi còn nhỏ đã trở thành một nỗi ám ảnh trong tâm trí hắn khiến nhân cách của hắn trở nên vặn vẹo, máu lạnh.
Nghe về hắn là vậy nhưng quả thực hắn đối với nàng lại vô cùng ôn nhu, kiên nhẫn. Hắn làm cho nàng cảm thấy hắn thực lòng mà đối đãi với nàng. Không biết có phải nàng như con rùa rụt cổ, luôn nghe lời răm rắp khiến hắn vừa lòng mà sủng ái hay không.
Trải qua thêm một ngày nhàm chán, Mẫn Hi không đoán được tâm tư của Phỉ Tống nên cũng dần từ bỏ việc đếm ngược ngày được giải thoát mà yên vị tại Lưu Ly Điện.
Đến bữa tối, những món ăn đặc sắc lại được bưng lên. Đồ ăn ở đây chưa bao giờ làm nàng thất vọng, chắc chỉ có khi ăn uống nàng mới hạ bớt phòng bị đối với Phỉ Tống. Hắn từ từ đút cho nàng ăn, nhìn nàng như một con sóc chuột nhai nhai nuốt nuốt khiến hắn cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi sau khi xử lí sổ sách cũng bay đi hết. Nhịn không được mà đặt lên má nàng một nụ hôn.
– Ăn chậm rãi thôi, không ai ăn tranh với nàng đâu.
Ai mà kìm lòng được trước đồ ăn ngon cơ chứ, nàng thầm oán trách hắn. Món ăn tráng miệng cũng không tồi. Ở đây khí hậu nóng nực, món thạch ướp đá với hoa hồng ngọt ngọt mát mát là món Mẫn Hi yêu thích nhất. Nàng vừa ăn vừa ngâm nga hát, hai chân nhỏ ngồi trên đùi hắn bất giác đung đưa chọc người trìu mến. Để nàng ăn uống no nê rồi, hắn cùng nàng đi tản bộ quanh tẩm điện. Hắn lên tiếng:
– Mai sẽ có một yến hội được tổ chức, ta muốn nàng tham gia cùng ta.
Mẫn Hi biết hắn điều hắn nói chỉ có thể chấp nhận chứ không có việc từ chối. Nàng cũng biết việc xuất hiện cùng hắn lần này sẽ đem đến cho nàng sự chú ý không hề nhỏ.
Mọi người nghe về việc một cô gái vô danh được hoàng để cưng chiều cho sống trong tẩm điện của mình đã vô cùng tò mò về dung mạo của nàng. Các nữ nhân trong hậu điện cũng muốn xem người mà các nàng ghet ghét bấy lâu nay có dáng vẻ như thế nào.
Mẫn Hi cảm giác mai sẽ là ngày mà nàng chui vào động rắn độc, phải từng khắc cảnh giác bốn phương tám hướng. Trăng đã lên cao, mỹ nhân cũng đã có vẻ mệt mỏi, Phỉ Tống cùng nàng trở lại tẩm cung.
Trước đây hắn không muốn nàng mặc đồ lúc ngủ vì hắn cảm thấy trước sau cũng đều bị lột sạch mà thôi. Mẫn Nhi khóc lóc cầu xin hắn không ngừng, dù có bị cởi ra thì xong việc nàng cũng có đồ để mặc lại. Nghĩ đến việc trần truồng nằm ngủ bên cạnh nam nhân tràn đầy tinh lực như vậy khác nào một con nai béo bở lởn vởn trước mặt sư tử đợi hắn đến ăn. Dù đồng ý, nhưng Phỉ Tống cũng chỉ cho nàng mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa sa tanh không muốn nàng mặc nội y. Nàng mặc như vậy còn khiến thú tính của hắn nổi lên dữ dội hơn. Mẫn Hi thương tâm nghĩ có còn hơn không.
Hắn đè nàng dưới thân, đã đến giờ thưởng thức bữa ăn của hắn. Phỉ Tống bắt nàng thừa nhận nụ hôn cuồng nhiệt của mình. Miệng nàng thật ngọt, khoang miệng còn vương vấn chút hương hoa có trong món thạch lúc nãy khiến Mẫn Hi trở nên ngọt ngào hơn.
Những nụ hôn chưa dứt, tay hắn đã nhanh chóng vén lên lớp váy mỏng manh ôm trọn lấy bầu ngực đầy đặn của nàng. Được hắn dạy dỗ, cơ thể nàng càng trở nên mẫn cảm. Quả anh đào trên ngực được hắn yêu thương mà trở nên cứng rắn chờ người đến hái. Tay hắn nhẹ nhàng xoa nắn, miệng cúi xuống ngậm một bên nụ hoa mà thưởng thức.
– Ân…a…
Mẫn Hi không kím nén được mà rên rỉ, tiếng kêu của nàng vô cùng êm tai như tiếng cổ vũ làm cho động tác của Phỉ Tống thêm mạnh bạo hơn.