YOU ARE READING
( reup mục đích đọc off, chưa xin ý kiến editor )
CHU ĐƯỜNG
[Văn Án]
Lần gặp mặt đầu tiên của hai người chính là lúc Chu Đường bắt gặp Trần Kính đang đau bụng, thế là anh phải mang cô đi bệnh viện. Giúp người làm niềm vui trong cuộc sống, tôn chỉ c…
Trong giờ học, những tán cây tùng thơm ngào ngạt ngoài cửa sổ theo gió, tiếng quạt cũ kỹ kêu cót két. Chu Đường đang sửa bài tập thì một cậu bé đột nhiên bước vào, thở hổn hển.
\”Cô Chu, có chuyện rồi. Tô Triều Lộ đang đánh nhau với người khác!\”
Cậu bé chảy rất nhiều mồ hôi, bộ đồng phục màu trắng xanh đầy mồ hôi, đến đầu tóc cũng ướt.
Chu Đường mới vừa tiếp nhận lớp này không lâu, không hiểu được tình huống thế nào, cô chỉ biết Tô Triều Lộ là một bé gái rất ít nói, hiền lành. Tại sao lại đánh nhau với người khác chứ?
Lúc cô tới nơi thì đã thành một mảnh hỗn độn. Trong phòng học bàn ghế đều bị dịch chuyển. Bé gái Tô Triều Lộ hai mắt hồng hồng, tóc hỗn độn, trên mặt một mảnh đen, hơn nữa dưới chân đều là sách vở bị xé nát.
Mà một bé trai khác trên mặt có vài đạo vết cào. Bé trai kia gia cảnh không tồi, ngày thường cha mẹ nhóc hay thăm hỏi Chu Đường, nhưng Chu Đường đối với sự tình này cũng không để ý, cô thích đối xử bình đẳng với mỗi đứa bé.
Trời ạ, đây là việc mà học sinh lớp 3 tiểu học có thể làm ra? Chu Đường chỉ có thể cảm thán, hiện tại con nít trưởng thành quá sớm.
Cô ngồi xổm an ủi Tô Triều Lộ.
\”Đừng khóc nữa, nhé?\”
Nói xong nhân tiện lau nước mắt cho bé.
Trên mặt cậu bé kia có vài vệt máu, Chu Đường lấy khăn giấy lau cho nhóc, động tác cô tuy ôn nhu nhưng ánh mắt vẫn lạnh nhạt, hai đứa nhỏ yên lặng cúi đầu không nói lời nào.
Cô phái lớp trưởng cùng ủy viên lao động dọn sạch chiến trường rồi đem hai người đưa tới văn phòng.
Trong văn phòng, đôi mắt hai bé giống con thỏ, ủy khuất, ánh mặt trời từ cửa chiếu qua lớp rèm càng làm hai bé có vẻ đáng thương.
\”Nói đi? Rốt cuộc sao lại thế này?\”
Hai người đều không nói lời nào, trong văn phòng không một tiếng động, nước trong ấm điện sôi ùng ục. Thời gian từng chút trôi qua, hai bé vẫn không chịu nói chuyện.
\”Được, các em không nói, cô đành phải gọi người nhà các em.\”
……
Trần Kính nhận được điện thoại của mẹ Đặng Vân khi anh đang ngủ vì hôm qua không nghỉ ngơi tốt. Anh lột áo khoác đanh che trên đầu, cầm di động, ấn nghe máy.
\”Alo? Mẹ, con đây, sao vậy?\”
Ngoài cửa sổ ánh nắng chói mắt vô cùng, Trần Kính đưa tay che mắt.
\”Trần Kính, Triều Lộ cùng người khác đánh nhau. Cần người nhà lên trường một chuyến, con có rảnh không? Hiện tại mẹ không đi được.\”
Tô Triều Lộ là cháu gái bên ngoại của Trần Kính, chị của anh qua đời sớm, anh rể tra nam bỏ con gái lại rồi cùng tình nhân bỏ chạy. Đoạn thời gian đó Đặng Vân cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, vẫn là Trần Kính nói mình phụ trách đem bé nuôi lớn, Đặng Vân mới bình tĩnh. Tô Triều Lộ từ một tuổi đến bây giờ rất nhiều việc đều do Trần Kính thu xếp, vừa làm ba vừa làm mẹ cho bé.