YOU ARE READING
( reup mục đích đọc off, chưa xin ý kiến editor )
CHU ĐƯỜNG
[Văn Án]
Lần gặp mặt đầu tiên của hai người chính là lúc Chu Đường bắt gặp Trần Kính đang đau bụng, thế là anh phải mang cô đi bệnh viện. Giúp người làm niềm vui trong cuộc sống, tôn chỉ c…
\”Cô gái nhỏ? Xin hỏi cô họ gì? Cô tới tìm anh Trần của chúng tôi sao?\”
Tô Dương xoa xoa tay, đến tiếp đón, anh Trần nhà hắn nợ đào hoa rất nhiều, mập ốm cao thấp mỗi người mỗi vẻ, nói thật, người Tô Dương cảm thấy đẹp nhất, có hương vị nhất vẫn là vị đang đứng trước mắt hắn.
\”Xin chào, tôi tên là Chu Đường\”
\”Tôi tên là Tô Dương, là anh em của anh Trần.\”
Tô Dương cười rộ lên sẽ lộ ra hai cái răng nanh, làn da ngăm đen càng làm hàm răng của hắn thêm trắng.
\”Cô đừng sợ, anh Trần tuyệt đối là loại hình ngoài lạnh trong nóng. Muốn tôi giúp không?\”
Hắn thần bí hề hề mà phân tích cho Chu Đường.
\”Tốt quá, vậy liền phiền toái anh Tô.\”
\”Em gái ngoan.\”
Tô Dương kêu một tiếng \”em gái ngoan\” đặc biệt vang dội, như sợ Trần Kính không biết.
Chu Đường nhìn theo ánh mắt của Tô Dương, Trần Kính quay lưng về phía bọn họ, thấy không rõ biểu tình, anh ăn mặc aoa thun màu đen, làn da trắng nón nam tính.
Tô Dương bước qua, hắn choàng bả vai Trần Kính.
\”Anh Trần, cấp chút mặt mũi, cùng người ta nói chuyện được không? Em đi mua cơm đã.\”
\”Mày rất quen thuộc với người ta à? Còn gọi là em gái. Em gái mày có biết mày có nhiều em gái như vậy không em?\”
\”Em chỉ thuận miệng liền gọi thôi. Lần sau bảo đảm không gọi.\”
Tô Dương vỗ vỗ bả vai Trần Kính, nhanh như chớp liền không thấy, không khí nháy mắt xấu hổ, Chu Đường đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Trong gara, một bên để ô tô cần sửa chữa, một bên để một cái sô pha, trên sô pha có áo khoác màu đen cùng với mũ bảo hiểm hôm đấy cô thấy.
Cô bước vài bước nhỏ, rốt cuộc cũng đứng trước mặt người kia, thanh âm nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, cô chắp tay sau lưng, khẽ nâng cằm.
\”Trần Kính, anh còn nhớ em không?\”
Trần Kính nhìn nữ nhân trước mặt, cô mặc một chiếc váy hoa màu xanh nhạt, váy ôm sát đường cong của cô, Trần Kính hút điếu thuốc, búng búng khói bụi.
\”Chúng ta biết nhau à?\”
Chu Đường tim đập thình thịch, như cung tên đứt dây. Có chút suy sụp.
\”Ngày đó anh đã giúp em, anh còn đưa em đi bệnh viện, em tên là Chu Đường. Chuyện ngày đó, cảm ơn anh.\”
Trần Kính cười nhạo.
\”Ồ, là cô à, cô tính toán cảm ơn như thế nào?\”
Trần Kính vốn dĩ muốn nói: \”Làm việc nghĩa vì hăng hái và do tâm địa thiện lương\”
Sau lại thấy ánh mắt sáng lấp lánh của cô gái nhỏ, ma xui quỷ khiến liền nói những lời này.
\”Di động có ở trên người anh không?\”
\”Làm gì?\”
\”Chuyển khoản WeChat, en còn thiếu tiền anh mà. Hơn nữa em muốn mời anh ăn cơm, không có WeChat thì làm sao liên hệ được?\”