YOU ARE READING
( reup mục đích đọc off, chưa xin ý kiến editor )
CHU ĐƯỜNG
[Văn Án]
Lần gặp mặt đầu tiên của hai người chính là lúc Chu Đường bắt gặp Trần Kính đang đau bụng, thế là anh phải mang cô đi bệnh viện. Giúp người làm niềm vui trong cuộc sống, tôn chỉ c…
\”Anh muốn đi đâu?\”
Chu Đường theo bản năng ôm sát anh, đầu dựa vào ngực anh.
\”Tính toán làm chút việc, đi sa trường, kiếm tiền nuôi vợ.\”
Anh đốt điếu thuốc, Trần Kính không phải người nghiện thuốc lá, nhưng hiện tại tâm tình có chút bực bội không rõ.
Đại khái là không muốn cùng cô tách ra, tình yêu đang lúc cuồng nhiệt liền tách ra, tâm lý anh giống như bị ngâm nước đắng, hụt hẫng.
Chu Đường cọ cọ, cô nhìn sườn mặt cương nghị của nam nhân, sườn mặt anh rất đẹp, đường cong mượt mà, cả người chìm trong sương khói, trông rất đẹp mắt.
\”Dạ, anh đi đi, en sẽ tự lo cho mình thật tốt, chăm nhà anh thật kĩ.\”
Cô không muốn làm anh lo lắng.
\”Gần đây hơi loạn, nghe nói trấn trên có vài cô gái độc thân bị giαи ɖâʍ đến chết, nếu em sợ hãi liền qua đi qua ở cùng Tô Triều Lộ biết chưa?\”
\”Biết rồi Trần Kính, nói cho em nghe một chút về bạn gái cũ đi.\”
Chu Đường tự dưng nhắc tới đề tài này.
\”Không có gì để nói, năm đó trẻ trâu cho rằng chính mình rất có mị lực, trêu hoa dẫn bướm, rất nhiều cô gái thích anh, thời điểm yêu đương cũng tận lực đối với tốt với các cô ấy, kết quả dùng cảm thấy thiếu một chút cảm giác, cũng không thể phát triển lên, hơn nữa anh nghèo như vậy, người ta chướng mắt anh.\”
Anh bóp tắt tàn thuốc, đem người ôm vào trong ngực, ôm thật sự chặt, như muốn khảm vào tận xương tủy.
\”Sau này gặp được em, nghĩ muốn phát triển, muốn kết hôn, tuy rằng giữa chúng ta chênh lệch vẫn rất lớn nhưng anh sẽ tận lực thu nhỏ lại chênh lệch, nữ nhân của Trần Kính anh, cần được thứ tốt nhất.\”
Thanh âm anh trầm thấp, vừa hút thuốc nên giọng nói có chút khàn khàn, nghe đặc biệt gợi cảm, Chu Đường bị người dỗ đến quên mình, cô chỉ lo cảm động.
\”Trần Kính, anh là tra nam mà còn rất đa sầu đa cảm.\”
\”Là bởi vì quá coi trọng em, cho nên mới nghĩ muốn càng tốt một chút thì mới có thể xứng đôi với cô giáo Chu của anh.\”
Môi khô ráo của anh chạm lên môi cô, hơi nóng truyền vào trong tai cô, lỗ tai Chu Đường nhịn không được đỏ lên.
\”Được, em sẽ chờ anh trở về.\”
Ngày thứ hai, Trần Kính đi tỉnh khác, lúc Chu Đường tan làm, Trần Kính nhờ Ôn Noãn đoán cô, Chu Đường cười với anh ấy.
\”Mình không phải đứa bé, đừng lo lắng như vậy, mình có thể xử lý tốt rất nhiều chuyện.\”
Chu Đường cũng nghe nói, gần nhất có phần tử không hợp pháp chuyên môn nhìn chằm chằm các cô gái độc thân.
Bên kia thành tây đã xảy ra nhiều trường hợp như vậy, có rất nhiều cô nữ bị tiền dâm hậu sát, tâm lý cô cũng sợ vô cùng, nhưng cô không muốn quấy rầy Trần Kính.
Trần Kính an bài thỏa đáng hết thảy, trở lại chỗ ở, lúc nằm ngủ, trong phòng một mảnh đen như mực, một cái giường đơn giản cùng một cái bàn, không có vật trang trí khác.