YOU ARE READING
( reup mục đích đọc off, chưa xin ý kiến editor )
CHU ĐƯỜNG
[Văn Án]
Lần gặp mặt đầu tiên của hai người chính là lúc Chu Đường bắt gặp Trần Kính đang đau bụng, thế là anh phải mang cô đi bệnh viện. Giúp người làm niềm vui trong cuộc sống, tôn chỉ c…
Tô Dương từ lúc biết Trần Kính và Chu Đường ở bên nhau vẫn luôn ồn ào muốn Trần Kính mời khách, còn có Chu Dập ưa náo nhiệt cũng la hét nói muốn Trần Kính mời khách.
Trần Kính gọi điện thoại hỏi Chu Đường, nói hôm nào cùng bọn họ ăn một bữa cơm, thời gian là cuối tuần, Chu Đường liền nói không thành vấn đề, rốt cuộc bạn bè của Trần Kính cũng là bạn bè của cô.
Cuối tuần, lúc chạng vạng, thái dương dần dần lặn ở phía tây, cô chạy xe máy điện đi đến nhà Trần Kính, đến sau hẻm nhỏ liền dừng xe.
Bà Lý thấy người đến là Chu Đường, cười hiền từ, bà đang làm đồ ăn.
\”Tiểu Đường à, tới tìm Trần Kính sao?\”
\”Dạ đúng rồi, bà Lý.\”
Người trong ngõ nhỏ đều biết đến Chu Đường, cô gái nhỉ hoạt bát rộng rãi, là bạn gái của Trần Kính, mỗi lần tới tìm Trần Kính đều cùng hàng xóm chào hỏi, bà Lý cảm thấy Trần Kính có phúc khí, tìm được bạn gái tốt như vậy.
Nhà Trần Kính có cửa làm bằng gỗ đỏ, lúc đẩy ra sẽ có tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, cô đẩy cửa vào, liền thấy bên trong có người.
Tô Triều Lộ đang khóc lóc.
\”Cậu nhỏ, có thể cứu sống nó hay không?\”
Đứa bé khóc nức nở, giọt nước mắt không ngừng rớt, đáng thương cực kỳ.
\”Đừng nóng vội, cậu đang băng bó.\”
Ánh mặt trời mong manh chiếu lên người Trần Kính, trong miệng anh ngậm điếu thuốc, chưa đốt, tóc rũ xuống, mặc áo màu đen giống như thường ngày, anh cúi đầu, chuyên tâm băng bó cho mèo con màu cam.
Tô Triều Lộ ngẩng đầu thấy Chu Đường, bé chạy chậm qua, ngẩng đầu nhìn Chu Đường.
\”Cô giáo Chu, mèo của em bị thương, cậu nhỏ đang băng bó cho nó, cô chờ xíu có được không ạ?\”
Bé gái hiểu chuyện, an an tĩnh tĩnh ngồi xổm bên cạnh Trần Kính, không khóc không nháo, nhìn thấy Chu Đường đến, ngược lại chạy tới giải thích.
Tâm Chu Đường đều mềm xuống.
\”Được, chúng ta cùng nhau chờ nhé?\”
\”Dạ.\”
Trần Kính ngẩng đầu thấy vợ nhà mình rồi lại cúi đầu băng bó cho mèo nhỏ, động tác nghiêm túc cũng rất cẩn thận, vì thế Chu Đường cùng Tô Triều Lộ đứng ở bên cạnh nhìn Trần Kính băng bó cho mèo cam.
Trần Kính rũ mắt, trên trán đều là mồ hôi, Chu Đường liền lau cho anh.
Vài phút sau, miệng vết thương của bé mèo đã được cầm máu, Trần Kính tùy tay ném điếu thuốc trong miệng xuống.
\”Được rồi, còn đau hay không?\”
Anh như nói chuyện cùng mèo.
Bé gái ôm mèo nhỏ vào ngực, mặt nhăn dúm, tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ về chân miêu.
Trần Kính nhìn, nói nhỏ ở bên tai coi, hơi thở ấm áp phà vào lỗ tai cô.
\”Thấy mèo cam nhỏ kia giống em không?\”