YOU ARE READING
( reup mục đích đọc off, chưa xin ý kiến editor )
CHU ĐƯỜNG
[Văn Án]
Lần gặp mặt đầu tiên của hai người chính là lúc Chu Đường bắt gặp Trần Kính đang đau bụng, thế là anh phải mang cô đi bệnh viện. Giúp người làm niềm vui trong cuộc sống, tôn chỉ c…
Sau khi Chu Đường cùng Trần Kính kết hôn, hai người mua một căn hộ hai phòng một phòng khách, phòng ở tuy nhỏ, lại rất ấm áp, mỗi ngày Chu Đường đi làm, việc làm của Trần Kính sinh ý phát triển không ngừng, lửa đổ thêm dầu, tiền anh kiếm được đều giao cho Chu Đường giữ.
Lúc anh muốn đi công tác, Chu Đường liền trở về cùng ở với Đặng Vân, có sự việc ngày trước, Trần Kính không dám để cô ở một mình.
Thời tiết tháng sáu oi bức, nhìn lại, ráng màu lửa đỏ như muốn thiêu đốt.
Sau khi Trần Kính trở về Chu Đường còn chưa tan làm, anh mặc bộ đồ đen, lộ cơ ngực rõ ràng, cơ bụng chỉnh tề hiện rõ ràng.
Trần Kính nằm ngửa ở trên sô pha chờ vợ trở về, hôm nay là ngày kỉ niệm kết hôn của hai người, không biết cô sẽ chuẩn bị cái gì.
Tiếng chìa khóa mở cửa vang lên, anh nhìn qua chỗ âm thanh phát ra, là Chu Đường, cô ăn mặc một cái váy liền thân màu vàng nhạt, váy phác họa ra đường cong của cô, cô vẫn luôn trẻ như vậy, không hề có mị lực sau kết hôn.
Nhưng chính là như vậy cũng làm Trần Kính muốn ngừng mà không được.
\”Đã về rồi? Ăn gì chưa?\”
Trong tay Chu Đường cầm một cái túi nội y.
Trần Kính tầm mắt nhìn về phía cô, tâm lý âm thầm kích động, xem ra là có chuẩn bị, con ngươi vừa đen lại vừa trầm, đầu lưỡi đỉnh đỉnh quai hàm, cười nói.
\”Đây là điều bất ngờ?\”
\”Dạ.\”
Chu Đường cũng không kiêng dè, coi đẩy Trần Kính đi tắm rửa, phòng ngủ chính có buồng vệ sinh, Chu Đường ở bên trong tắm rửa, bởi vì cô thật sự ngượng ngùng ăn mặc nội y bại lộ như vậy mà đi ra, tuy rằng là ở nhà, cô vẫn cảm thấy thẹn thùng. Trần Kính kích động đến phía tiểu huynh đệ đều bắt đầu thức tỉnh, lúc anh tắm rửa đặc biệt mau, lúc đụng tới huynh đệ phía dưới liền nhịn không được hít một cái.
Anh tắm rửa xong, mở cửa phòng tắm, hình ảnh kiều diễm bên trong làm anh đỏ cả mắt.
Chu Đường ăn mặc nội y tình thú màu đen ngồi ở mép giường, ga giường màu trắng cũng cánh hoa hồng càng tô điểm cho cô.
Ngoài cửa sổ, ráng chiều màu hồng nhạt xuyên thấu qua bức màn chiếu trên người cô, mỹ lệ lại mê người.
Trần Kính nuốt nuốt nước miếng, thanh âm trầm thấp.
\”Tiểu yêu tinh.\”
Vải dệt hơi mỏng khó khăn lắm mới che khuất bộ vị trọng điểm, mà nụ hoa bị ren màu đen che khuất một chút, rất có phong tình muốn nói lại thôi.
Trần Kính đem người đè ở dưới thân, khó dằn nổi mà ngậm lấy môi ướt mọng của cô, chậm rãi liếʍ ɭáρ, tinh tế mà nghiền nát.
Chân Chu Đường tự giác câu lấy eo Trần Kính eo, dưới thân cô là cánh hoa hồng diễm lệ, hai người hôn đến mức khó phân biệt, môi răng tương giao.
Trần Kính hôn xuống cổ thon dài, xương quai xanh tinh xảo, ngực mềm mại, anh giống như đang ăn bánh mật mềm mại, ngực cô vẫn mềm ngọt như vậy.