Sau khi vào bên trong cổng, cả hai đều bị choáng ngợp bởi độ rộng của khu vườn và cả căn nhà.
– Như này… Hình như hơi rộng thì phải…
Ly Ly đứng nép bên cạnh San San, nhìn cái phòng khách to bằng nhà của cô.
– Khác gì khu resort đâu.
San San cũng gật gù đồng tình.
– Có muốn xem phòng ngủ không?
Kiệt đứng bên cạnh cô, nhìn xuống.
Nhắc đến phòng ngủ, cả hai liền liên tưởng đến những cảnh đen tối, không hẹn mà cùng nhau đỏ mặt.
– Đi thôi, đi thôi. Nghe nói cậu mới sửa lại phòng sáng nay hả?
Khuyết vỗ nhẹ eo của cả hai, đẩy nhẹ cùng đi lên lầu.
– Chắc là thay cái giường.
Vũ gác tay ra sau đầu cũng đi theo.
– Ừm. Kích thước lớn nhất rồi, muốn lăn bao nhiêu tùy thích.
Thật ra kích cỡ to như vậy, trên thị trường làm gì có bán. Là hắn đặt sẵn từ lâu, chỉ đợi có người nguyện ý về cùng bọn hắn thác loạn là đủ.
Cả đám cùng đi lên xem phòng ngủ.
Quả nhiên đúng như lời Kiệt nói, cái giường chiếm muốn nửa căn phòng, là kích cỡ hai chiếc giường lớn cộng lại. Không cần phải chen chúc nhau nữa.
Ly Ly lần đầu nhìn thấy giường lớn như vậy, nhịn không được mà kéo San San cùng nằm xuống.
Nệm không quá cứng cũng không quá mềm, khiến cô thoải mái không thôi, quay sang nhìn anh cười tủm tỉm.
– Anh San San, có phải chúng ta là người sướng nhất thế giới rồi không?
Ly Ly nói nhỏ chỉ đủ cho cả hai nghe. Anh cũng quay sang nhìn cô, vui vẻ đáp lại.
– Đúng vậy, là người sướng nhất thế giới. Lần đầu anh nằm lên cái giường to vậy đó.
– Em cũng thế.
– Nào nào, đi đánh răng thôi. Hai người thích như vậy thì hôm nay ngủ lại đây đi.
Khuyết vỗ tay vài cái, nhìn họ cười.
– Vâng~
Cả hai cùng đồng thanh rồi dắt nhau vào phòng tắm, giống như trẻ con vậy.
– Cảm giác như đang chăm con vậy.
Khuyết chậm rãi cởi áo khoác, lắc đầu cười trừ.
– Cũng vui mà. Mà không ngờ cậu lại chuẩn bị kỹ lưỡng vậy đó, lo cả phần của tôi và Khuyết.
Vũ cười cười, húych nhẹ vào khủy tay của Kiệt.
– Sau này nhớ để lại một phần cổ phần trong công ty cho tôi là được.
– Không được, tôi mắc để lại cho hai em ấy rồi.
– Cậu lấy đâu ra tự tin nhiều thế. Lỡ sau này hai ẻm chán cậu thì sao.
Kiệt cởi cúc áo, theo thói quen để trần.
– Cậu bớt nói xui lại đi. Thế thì lo mà tìm cách giữ chân hai ẻm chứ.
Vũ nằm phịch xuống giường, lăn lộn một vòng nghiêm túc suy ngẫm. Hắn thật sự sợ cả hai sẽ chán rồi bỏ bọn hắn.