CHƯƠNG 9: ÁO MŨ
Edit: Nắng
Quý Đình Tông không nói có, cũng không nói không.
Chức vụ của hai người khác nhau, cảnh sát đóng ở tuyến một và hai trong việc phục vụ dân chúng, Cố Ngạn Bình xuất thân là một cảnh sát phòng chống ma túy, đã từng nằm vùng trong một băng nhóm buôn lậu ở biên giới mười năm, vinh dự lập được hai lần khen thưởng hạng hai.
Suýt chút nữa bị mất mạng ở tiền tuyến cho nên mắt nhìn người rất chuẩn, trong đầu cũng không có nhiều thắc mắc, hắn hỏi thẳng: \”Đó không phải mèo hoang, mà là mèo đã có chủ, điều cấm kỵ nhất của người làm chính trị là hai nam tranh một nữ, anh mà cũng phạm sai làm?\”
Quý Đình Tông liếc mắt: \”Đang thẩm tra tôi?\”
Cố Ngạn Bình cười ha ha: \”Anh đoán người khác có ý đồ xấu xa được mà không cho người người ta đoán lại anh thấy sắc nổi máu dê à.\”
Anh nghiêm mặt: \”Không phải vậy.\”
Hàn Trân là người dẫn chương trình, bình thường luôn chú trọng hình tượng, tập thể dục, ăn uống điều độ, luôn ngủ sớm nên trông trẻ hơn tuổi rõ rệt.
Cùng lắm là khoảng chừng hai mươi tuổi, thật sự anh nên kiềm chế, không nên động vào bởi rất dễ tạo ra tin đồn, nhưng trước khi chạm vào cô, anh thực sự không biết cô đã có chồng.
So với nhiều đồng nghiệp, sự nghiệp làm quan của Quý Đình Tông thuận lợi đến mức tên lửa cũng không đuổi kịp.
Là một trong những cán bộ cấp sở trẻ tuổi nhất đã vào thường vụ và được hưởng đãi ngộ của cấp thứ trưởng.
Cố Ngạn Bình là giám đốc công an cũng phải liều nửa cái mạng mới cùng cấp bậc với anh ở độ tuổi bốn mươi.
Các lãnh đạo cấp cao đều nghiêm túc nói anh phải yêu quý danh dự chính trị của bản thân.
Anh phải tiêu diệt ham muốn của mình cũng như ham muốn của kẻ khác.
Anh luyện tập đến độ chỉ cần nhìn ngoài mặt cũng đủ thấy sự uy hiếp của anh.
Nhưng trong vườn, anh lại bị thu hút bởi một đóa mai đỏ kiều mị, quyến rũ đến mức làm lộ ra bộ mặt thật của đàn ông.
\”Không phạm sai lầm thì tốt, giờ vào trong với tôi nào, nói chuyện với Hồ Điệp nhiều xíu, cố gắng nhẫn nhịn đừng lui bước, bí thư Quý nhất định sẽ vào chùa làm hòa thượng.\”
Cố Ngạn bình nói xong liền kéo anh đến sảnh chính.
Thực ra anh gần như đã tỉnh rượu, một số đồng nghiệp nhìn thấy hai người nên ra xem, Quý Đình Tông trở về chỗ của mình không từ chối.
Tiếng ồn ào của vở kịch trong sảnh chính truyền đến lỗ tai Hàn Trân, cô và Chu Tư Khải tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, bất giác cảm nhận được cái lạnh.
\”Ngày mai tôi sẽ dọn đi, chuyện đóng kịch tôi không thể diễn được nữa, chủ tịch Chu, nếu anh thật sự có bản lĩnh thì hãy kết hôn với người đàn ông của anh.\”
Chu Tư Khải chặn trước mặt cô: \”Hàn Trân, nếu cô không chịu nghe thì đừng trách tôi ra tay độc ác.\”
Cô tức giận, đá hắn ta một cái, cô không dùng nhiều sức sợ đá hắn ta què rồi sẽ bị cảnh sát thẩm vấn, không dám gây chuyện.


