CHƯƠNG 8: D Y DƯA
Edit: Nắng
\”Mèo hoang hiếu chiến mà, rất bình thường.\”
Cố Ngạn Bình vô thanh vô thức xuất hiện ở sau lưng, giọng giễu cợt, cảnh sát phái đi hỏi Hàn Trân thực chất là do hắn phái đi.
Mỗi một lời cô nói, Cố Ngạn Bình đều biết rõ ràng, trong tay hắn còn cầm một bao thuốc lá đầu mềm Trung Quốc đưa cho anh.
Quý Đình Tông từ chối: \”Hút không quen.\”
Anh quen hút thuốc hiệu Hòa Thiên Hạ, nhiều khói, hương vị êm dịu và ngọt ngào, giá thị trường khoảng 20.000 NDT/bao, không cần phải tự mua mà được cơ quan cấp cho thường xuyên.
Cố Ngạn Bình tự mình châm lửa: \”Lúc đi tìm anh có thấy một phòng trà phong cảnh cũng đẹp lắm, đi ngồi một chút không?\”
Trong lúc lãnh đạo đang nói chuyện, cho dù là nói chuyện phiếm đi chăng nữa thì Mân Thanh là cấp dưới, cũng sẽ biết điều mà né qua một bên.
\”Buổi chiều có đại hội.\”
Anh không hề cố gắng từ chối, Mân Thanh thuận đường trả lại hai chiếc điện thoại, một là cá nhân, trống rỗng, thậm chí còn không được sử dụng.
Một cái khác dùng để làm việc, hàng trăm cuộc gọi nhỡ, còn tin nhắn thì bây giờ vẫn đang nổ liên tục. Ở văn phòng tỉnh ủy, mỗi một sự kiện đều là chuyện lớn, từ chuyện nhỏ nhặt như dưa muối ở vùng nông thôn nghèo đến các vấn đề quyết định của Ủy ban thường vụ.
Cấp dưới phân loại nộp lên cấp trên, sau đó mới đến Bí thư tỉnh ủy là Quý Đình Tông ký duyệt.
Cũng may cậu là người cuồng công việc nên gánh vác được, làm việc công bằng không bị ảnh hưởng bởi yếu tố tình cảm nên được Quý Đình Tông tán thành khá cao.
\”Không nói về công việc, thì nói về vấn đề tình cảm cá nhân.\” Cố Ngạn Bình phun ra một làn khói từ trong mũi, \”Cô Hồ chính là em nuôi của tôi, bao nhiêu giáo sư đại học chính trị và pháp luật theo đuổi cô ấy không bỏ…\”
Quý Đình Tông liếc hắn một cái: \”Xong chưa.\”
Anh mặc áo khoác, vừa đi xuống hành lang vừa ngắm cảnh hồ nước ở phía xa lấp lánh ánh trăng, có mấy cái thuyền đánh cá đậu trên mặt hồ, an lành, yên bình, tình thơ ý họa.
Quý Đình Tông không bận tâm thưởng thức, ánh mắt dừng lại phía sau một đài phun nước, có một cô gái dựa sát vào cột trụ, thân hình nhỏ bé ngẩng lên, hai tay vòng dưới ngực, cố nén không run rẩy.
Chiếc sườn xám màu trắng nhìn qua đơn bạc biết bao nhiêu, Quý Đình Tông đại khái biết một chút.
Hàn Trân lạnh đến mức mắt cá chân mất đi huyết sắc, thật sự không muốn tán dóc ở chỗ này, Chu Tư Khải trước mắt cũng không bỏ qua cho cô.
Vẻ mặt dịu dàng thường ngày của anh ta đột nhiên lộ ra một chút sát ý, \”Ai có thể giúp cô? Hàn Trân, cô ngủ với ai?\”
\”Có liên quan gì đến anh không?\”
\”Sao lại không liên quan gì đến tôi?\” Chu Tư Khải xắn tay áo lên, nâng cô lên, \”Lúc kết hôn cô đã nói, để lại lần đầu tiên cho tôi, lời hứa cũng phải thực hiện đi.\”


