CHƯƠNG 7: Hấp dẫn
Edit: Nắng
Hàn Trân mặt mày ủ ê, đang nghĩ cách để thoát thân thì bỗng nhiên người đàn ông kia quay lại, cô kinh ngạc, lông mi nhấp nháy: \”Có phải không cần…\”
Quý Đình Tông ném chiếc áo khoác đen lên đùi cô rồi rời đi không nói một lời.
Phòng khách chính hợp viện được bố trí phía sau cổng vòm màu đỏ, hương thơm của hồng mai ngào ngạt khắp sân viện.
Đi qua hành lang vắng lặng, mái nhà bên cạnh cong cong đan vào nhau, bên trên còn treo lồng đèn đỏ, Cố Ngạn Bình đứng ở cuối hành lang, đỏ rực màu đèn lẫn màu hoa: \”Còn tưởng anh không tới.\”
Bên trong phát ra âm thanh hí khúc cao vút, Quý Đình Tông nhíu mày lại, dùng ngón tay dập đầu thuốc lá, bước chân nhanh hơn.
Lão Tề rất thích nghe kịch, hai phòng phía bắc được mở ra để dựng tạm một sân khấu hát Kinh kịch <Định Quân Sơn>.
Trong bữa tiệc có người đứng lên, đi đến chiếc bàn được trải khăn màu đỏ ở chính giữa, kính rượu với ông lão tóc bạc: \”Lão tướng Hoàng Trung chặt đầu Hạ Hầu Uyên, vẫn là niềm tự hào năm đó trong lòng lão Tề.\”
Tề lão gia tử cũng không từ chối, ông đã trên 80 tuổi, già đến mức chỉ còn da bọc xương, lưng vẫn thẳng, ra hiệu cho một người phụ nữ bên phải rót rượu cho ông.
Lão cựu chiến binh này từng bị một viên đạn lạc xuyên qua ngực, lúc còn trẻ thể chất khỏe mạnh, có thể chịu đựng được, hiện tại chủ yếu dựa vào thuốc men để kéo dài tuổi thọ, khi người khác nâng cốc chúc mừng, ông vẫn đáp lời, rộng lượng, thẳng thắn mà nhận.
Nên cả sảnh vang vọng tiếng vỗ tay.
Nhưng người phụ nữ bên cạnh ông vẫn cố chấp, gần như không thể sánh được với sự bướng bỉnh của ông lão.
Lúc nhìn thấy dáng vẻ hào sảng đang đi vào của Quý Đinh Tông, Hồ Điệp như muốn nhảy cẫng lên: \”Đình Tông, anh mau đến khuyên ông nội một tiếng đi, ông nội không thể uống một giọt rượu nào, em khuyên hoài mà ông không chịu nghe.\”
Quý Đinh Tông không nói lời nào, nhanh chóng vào bàn, bên trái kế lão Tề vẫn còn một ghế trống đặc biệt để dành cho anh.
Anh không ngồi xuống ngay, rượu trắng ấm tinh khiết và hăng nồng, Quý Đình Tông uống một ly, vài giọt rượu chảy xuống yết hầu đang nhấp nhô vì nuốt rượu của anh.
Một trong những nơi gợi cảm nhất của một người đàn ông, yết hầu sắc nhọn như dao.
Hồ Điệp mê mẩn đến nỗi thần hồn điên đảo.
Đoàn hỏi thăm các cựu chiến binh của tỉnh, anh là đại biểu đại diện, song song với đó anh còn là bí thư tỉnh ủy, anh là người duy nhất trong tỉnh có đủ điều kiện để tham dự.
Thứ hai là Quý Đình Tông xuất thân là đời thứ ba con nhà cách mạng, ông nội của anh là anh hùng liệt sĩ kháng chiến, bà nội là con gái cả của một gia đình tư bản lớn nhất Giang Châu.
Nhà họ Quý ở Giang Châu là danh gia vọng tộc thuần túy.
Anh uống thay ly rượu mời này đúng là để giúp lão Tề không bị mất mặt.
Lúc đi rót rượu, Hồ Điệp ôm bình rượu, đi tới chỗ anh, cố ý giảm tốc độ rót rượu xuống, nhẹ giọng quan tâm: \”Đình Tông, sao lại ăn mặc ít như vậy?\”
Tháng hai cuối đông, gió thổi mà anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, các cơ và gân nổi từ hàm đến xương đòn đều xanh nhợt vì lạnh.
\”Không lạnh.\” Quý Đình Tông trả lời rất lạnh lùng, dường như sự chú ý của anh không ở đây, rượu đắng rát cuồn cuộn trong máu, từ sâu trong cơ thể anh có một cảm giác khô nóng không thể nào kìm nén được.
Không thể tránh khỏi, anh lại nghĩ đến Hàn Trân với vòng eo thon gọn, bộ ngực nõn nà và cặp mông trắng trẻo, không biết cái miệng nhỏ của cô bôi cái gì mà nó bóng loáng lại ẩm ướt.
Cô đến bên anh, bộ dạng lộn xộn xấu hổ vốn làm anh không vui vẻ gì, trùng hợp ánh trăng chiếu xuống, đóa mai đỏ đầu cành vừa vặn in bóng lên nốt ruồi son trên gò má cô.
Tăng lên mấy phần kiều mị.
Quý Đình Tông chỉ là sai một li đi một dặm, còn cô thì thuận theo.
Cô nằm trên giường dạng hai chân, dùng ngón tay đùa bỡn chính mình, tiểu huyệt bị cắm vào phát ra tiếng phụt dâm mỹ, cô ý loạn tình mê rên rỉ không ngừng, lúc lên đỉnh ngón chân bỗng nhiên co lại…
Ánh mắt của Quý Đình Tông nóng đến mức đỏ hồng, hạ thân lại cương lên, anh đột nhiên đứng dậy làm Hồ Điệp giật mình, \”Anh đi đâu vậy?\”
\”Đi hóng gió lạnh cho tỉnh rượu.\”
Theo thói quen anh cầm lấy chiếc áo khoác ở thành ghế nhưng tay lại trống không, chậc…áo khoác đưa cho người phụ nữ đó rồi…
Quý Đình Tông nghiến răng một cái.
Trên đời này làm gì có chính nhân quân tử, đại đa số đàn ông thực sự không cưỡng lại nổi sự cám dỗ, họ chỉ nhìn vào khả năng quyến rũ của phụ nữ mà thôi.
Có thể lọt vào mắt anh, nắm được trái tim anh?
…
Hồ Điệp đi theo, \”Trên xe có một bộ âu phục của anh trai em, anh ấy có vóc dáng tương tự anh, hay là em lấy ra cho anh mặc nhé.\”
Mân Thanh xách một cái áo khoác trên tay, đang định báo cáo tình huống với Quý Đình Tông thì bị anh ngắt lời, \”Có áo khoác rồi.\”
\”À.\” Tay Hồ Điệp giữ chặt mép cửa, bởi vì dùng sức mà ngón tay trắng bệch, \”Chỉ có một cái này, vẫn còn quá mỏng.\”
Quý Đình Tông thổi bay cánh hoa mai đỏ bay ở tay áo, \”Không sao, mau vào với thầy Hồ đi, ông cần có người chăm sóc bên cạnh..\”
Hồ Điệp nhỏ hơn anh mấy tuổi nhưng anh không gọi bằng tên thân mật, ngay cả xưng hô cũng xa lạ, Hồ Điệp cảm thấy mất mát trong lòng, đành phải hậm hực quay về.
\”Hỏi ra rồi?\”
Mân Thanh lắc đầu: \”Thả đi rồi ạ, cô Hàn này nói không biết ngài, đúng là cô ấy đến đây với chồng là tổng giám đốc công ty bất động sản Vạn Khải, đang tổ chức tiệc cuối năm ở sảnh bên kia ạ.\”
Cậu lấy ra tờ đơn đăng ký đưa cho Quý Đình Tông: \”Chính xác là đi với Chu Tư Khải – Tổng giám đốc công ty bất động sản Vạn Khai, camera ghi lại cũng đã xác minh, không có hành vi cố ý nào cả.\”
Quý Đình Tông xem tờ đơn đầy tên người lít nha lít nhít: \”Họ tên?\”
\”Họ Hàn, tên Trân, Trân trong trân châu.\”
Tên của người phụ nữ được viết phía dưới, chữ viết xinh đẹp, trên căn cước công dân ghi nguyên quán ở thành phố Ngu Sơn, chỉ còn vài tháng nữa là trong 24 tuổi.
Mân Thanh có hơi do dự, không biết có nên nói hay không, cuối cùng vẫn mở lời: \”Quan hệ vợ chồng của hai người này không tốt cho lắm, ở phòng số 205 còn đánh nhau một trận.\”
\”Đánh nhau?\” Anh nhíu mày, người phụ này bề ngoài như vậy mà bên trong lại không vậy.


