CHƯƠNG 5
Edit: Nắng
Anh rút cây gậy đang cương cứng của mình ra sau đó nhét vào trong đũng quần, trên đầu ngón tay dính một sợi tơ máu từ trong hoa huyệt của Hàn Trân ra.
Xử nữ? Anh không tin, phóng túng như vậy…
Hay là bị rách, cây hàng của anh lớn như vậy, phát tiết mãnh liệt mấy chục cái hẳn bên trong Hàn Trân cũng nóng bỏng đau rát.
Nhưng mà đây quả thực là lần đầu của cô, không hôn môi, không ôm ấp vuốt ve lại còn làm với người xa lạ.
Trước khi gả cho Chu Tư Khải cuộc sống của cô rất đơn điệu, đã từng hẹn hò nhưng chẳng hề thật lòng.
Sau khi gả cho hắn, gánh nặng kinh tế giảm đi phần nào nên cô cam tâm tình nguyện, toàn tâm toàn ý yêu hắn để rồi cuối cùng nhận lại kết quả thảm hại, buồn nôn hơn.
Hàn Trân, cha mẹ đặt cho cô cái tên này là hi vọng cô sẽ có được cuộc sống tươi đẹp như châu ngọc nhưng thực tế chỉ là vàng thau lẫn lộn mà thôi.
Tiếng ồn ào ngoài cửa khiến Hàn Trân hoàn hồn.
Vừa rồi do tác dụng của thuốc nên cô chỉ cảm nhận được côn thịt to lớn của người đàn ông, bây giờ tỉnh táo được đôi chút, dù trong phòng không bật đèn nhưng cửa sổ mở toang, ánh sáng phản chiếu từ lớp tuyết dày trên mặt đất cũng đủ soi sáng trong căn phòng.
Anh không xấu.
Không phải tất cả những gã giậu đổ bìm leo đều hèn mọn bỉ ổi.
Trái lại, Quý Đình Tông có gương mặt anh tuấn, dâng người thẳng tắp như tùng bách cương trực, cả người toát lên vẻ trầm mặc, như thể giấu hàng ngàn lưỡi dao bén nhọn dưới lỗ chân lông.
Phong thái này chắc chắn không phải thứ mà người bình thường có được.
Hàn Trân không đoán được chính xác tuổi của anh, ước chừng 34-35 tuổi, tóc chải hất hết về phía sau một cách gọn gàng, đôi mắt của anh rất sâu, sống mũi cao thẳng giống như con lai vậy.
Trang phục từ đầu đến chân không có bất kỳ nhãn hiệu nào nhưng Hàn Trân biết rõ chiếc quần Tây mà cô kẹp giữa hai chân lúc nãy là hàng được may đo riêng, chất liệu cực kỳ đắt tiền.
Cô đã từng tặng cho Chu Khải một bộ cùng loại, được mua từ khoản làm thêm ngoài giờ – dẫn chương trình cho một sự kiện thương mại, hết bốn vạn tệ.
Hắn chỉ thử qua một lần, không thích nên để bám bụi trong tủ quần áo.
Quý Đình Tông gài lại khóa thắt lưng, dục vọng lắng xuống sau giữa đôi mày thâm thuý, lạnh lùng: \”Người bên ngoài là cô gọi đến?\”
Hàn Trân ngơ ngác: \”Không phải…\”
Nhưng giọng nói thì nghe rất quen thuộc, hình như là tên tay sai đắc lực nhất của Chu Tư Khải, phó tổng giám đốc của công ty Vạn Khai – Triệu Tuấn.
\”Mặc quần áo vào.\” Anh hoàn toàn không nhìn cô, vòng qua đầu giường, dùng điện thoại của phòng nghỉ để gọi điện.
Sau khi kết nối điện thoại, hỏi họ gì, anh báo tên của mình.


