CHƯƠNG 4
Editor: Nắng
Người phụ nữ lại bắt đầu khóc, khóc vì khao khát và bất mãn, tiếng khóc nỉ non kèm theo tiếng rên rỉ đau đớn và mềm mại.
Hai chân thon dài trắng nõn của cô dính chặt vào nhau, nhưng lỗ nhỏ giữa hai chân lại tiếp xúc với không khí từ đầu tới cuối, giống như cái miệng mềm mại của em bé, háo hức tìm thứ gì đó để bú.
Cơ thể vàng ngọc của Quý Đình Tông bắt đầu phản ứng.
Gân xanh trên trán khẽ giật giật, dây thần kinh như bị thiêu đốt, bên dưới càng ngày càng cứng.
Anh tự nhủ phải rời đi ngay bây giờ, từ sảnh chính đến sảnh phụ, né tránh đồng nghiệp trong cơ quan chỉ để thoải mái hơn chút.
Không cần biết là trùng hợp hay ai đó cố ý đưa một mỹ nữ rắn hoạt sắc sinh hương quấn lấy anh.
Quả thực cô như một liều thuốc mạnh đâm thẳng vào ngực anh.
Anh bắt đầu cởi dây lưng trên cổ tay cô, vừa vặn va phải khuôn mặt ngây thơ mà dâm đãng của cô, bộ ngực run rẩy như đậu hũ mềm mại.
Đôi mắt lia xuống cái hang động đang chảy nước róc rách của cô.
Anh thầm nghĩ, không nên cho cô bất cứ cơ hội nào, sai một li đi một dặm, dây lưng không khóa được dục vọng của cô, trái lại khóa chặt chính mình.
Hàn Trân phát giác có người tới gần, cô hoàn toàn bị thuốc kích dục khống chế, cô vặn vẹo đong đưa mông, cọ cọ vào quần tây của anh.
\”Ưm, ah…\” Ngay khi xiềng xích được tháo ra, cô nắm lấy tay anh ấn xuống, \”Đút vào đi có được không, cầu xin anh mau đút vào…\”
Đôi mắt của người đàn ông nóng hổi, miệng đắng lưỡi khô, giọng nói khàn đặc: \”Ở yên đây, tôi gọi xe cứu thương.\”
Cô ra sức lắc đầu, khóc nói: \”Tôi không muốn xe, anh giúp tôi một chút có được không, phía dưới ngứa lắm.\”
Bàn tay anh bị cô kéo sát vào huyệt động, hai cánh hoa mềm trơn ướt át không tưởng nổi.
Dường như đang dụ hoặc anh làm điều ác.
Người phụ nữ hà hơi như yêu nữ, quyến rũ rực rỡ: \”Đút vào đi được không, cái gì cũng được.\”
Ngón tay của anh cong lên, đốt ngón tay sượt qua âm đế, Hàn Trân rên một tiếng \”Ah\”, mềm mại, mềm đến mức xuyên thẳng vào tận xương tủy của người ta.
Ham muốn của Quý Đình Tông bành trướng như sóng thần, anh che miệng cô lại, \”Không cho phép rên.\”
Nói xong, anh dùng hai ngón tay trực tiếp cắm vào trong huyệt, thịt mềm bên trong lập tức xoắn lại, đốt ngón tay thon dài, trên đầu ngón tay còn có vết chai mỏng, anh chạm đến bất cứ nơi nào đều khiến cô run rẩy không ngừng.
Đầu gối của cô kẹp lấy cánh tay anh, khóc lớn, không đủ, không đủ, vẫn muốn nữa.
Người đàn ông không biết lấy từ đâu ra một viên kẹo, ở cơ quan họp hành nhiều nên không thể hút thuốc, mùi bạc hà rất kích thích giúp anh vực dậy tinh thần.
Anh cui người rút tay ra, kẹp viên kẹo vào giữa hai ngón tay sau đó lại đâm sâu vào huyệt động của cô, nhiệt độ cao nhanh chóng làm viên kẹo tan chảy.
Cái lạnh và cái nóng luân phiên lặp lại, Hàn Trân giống như chạm phải tia sét với tốc độ cực nhanh trong cơn giông bão.
Cả người như muốn vỡ tan theo viên kẹo.
Hai bên mông rn run, cô nghẹn ngào điên cuồng, một dòng nước trong suốt phun ra, cô sướng muốn nổ tung, Quý Đình Tông không kịp né tránh, ngay lúc đó, trước ngực, cổ của anh khắp nơi đều dính dâm thủy của cô.
Thậm chí có vài giọt nước óng ánh còn bắn lên sống mũi cao thẳng.
…
Hàn Trân mất hồn, mềm nhũn, chết lặng, co quắp trên giường.
Đáy quần của người đàn ông sưng phồng đến cực điểm, lồng ngực rắn chắc cường tráng dường như được bao phủ bởi một lớp sáp ong vàng rực, mạch máu trên cổ phập phồng lên xuống.
Anh lau sạch vết nước đọng bên môi, nắm lấy mắt cá châ của cô và lật ngược lại để cặp mông tròn trịa của cô hướng lên trên, lộ ra lỗ nhị với tiểu huyệt phiếm hồng căng mọng.
Vòng eo thon nhỏ một bàn tay cũng có thể nắm hết, nhưng sức mạnh quá dữ dội như muốn bẻ gãy cô.
Bản chất thực bên trong của Quý Đình Tông thật ra là một con sói bạo ngược.
Dục vọng thiêu đốt cháy bỏng nhưng lại chậm chạp không chịu lấy ra, gắng gượng đâm vào chân cô cách một lớp quần tây.
Hàn Trân rên rỉ, cô bò sang một bên bằng cả hai tay và hai chân, đôi mắt Quý Đình Tông đỏ ngầu, kéo khóa quần.
Cô vô quay đầu lại theo bản năng thì thấy hạ bộ của người kia rất thô lớn, vừa dài vừa to, đường gân trên đó nổi lên chằng chịt.
\”Nhắm mắt lại.\”
Anh dùng ngón tay banh hai cánh hoa ra, nhân lúc Hàn Trân chưa kịp phản ứng mà đâm vào thật mạnh.
Thịt mềm ngậm chặt lấy cây gậy, dường như muốn bóp nghẹt cả lý trí của anh, cổ họng Quý Đình Tông phát ra một tiếng gầm khàn khàn gợi cảm.
Một lần đâm vào vừa dài vừa sâu, Hàn Trân đau đến mức không nhận ra được giọng của chính mình, nhưng cơ thể cùng các giác quan lại thành thật vô cùng, cô không kìm lòng được mà lên đỉnh thêm lần nữa, bụng dưới không ngừng co rút.
Lồng ngực Quý Đình Tông phập phồng kịch liệt, đâm vào thêm mấy cái: \”Cô cũng thật biết cách.\”
Cái miệng nhỏ phía dưới phun ra ngậm vào.
Giống như yêu nữ vậy.
Nét mặt của anh rất thâm thúy, cực kỳ tập trung, giờ phút này anh lộ ra nét hung dữ, nắm lấy eo cô bắt đầu ra vào.
Một loạt tiếng bước chân từ cuối hành lang tiến lại gần, tiếng giày da giẫm lên mặt đất phát ra tiếng chói tai vô cùng, cuối cùng dừng lại cách nhau một bức tường.
Có người vặn nắm cửa, sau đó đập thình thịch vào cửa: \”Có người bên trong sao? Sao lại không vào được? Đây là phòng Chu tổng sắp xếp cho tôi.\”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hàn Trân bỗng chốc tỉnh táo lại, Quý Đình Tông phía sau càng cảnh giác hơn.
Sự dâm loạn và khát khao trong mắt anh lập tức biến mất.


