CHƯƠNG 3
Editor: Nắng
Toàn thân như bị hàng trăm nghìn cây kim đâm vào, đau đớn vô cùng, nơi tư mật khô ngứa không thể chịu nổi, cô vặn vẹo cọ xát hai chân.
Tưởng tượng có thứ gì đó hung hăng đâm vào lỗ nhỏ.
Cô như bị thiêu rụi bởi dục vọng, nhưng vẫn cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng để cầu xin người kia giúp đỡ gọi xe cứu thương cho cô…
Người đàn ông kia thực sự rất cao, Hàn Trân buộc phải nhìn lên, bắt gặp nét trêu chọc ở đuôi lông mày anh nhưng nét quyến rũ vấn toát ra dày đặc mà không hề tùy tiện.
Lời xin giúp đỡ đột nhiên không bật ra khỏi miệng được.
Một cuộc hôn nhân vô tình hoàn toàn trật bánh, đã đập tan nghiêm trọng sự tự tin của cô như một người phụ nữ.
Hàn Trân run rẩy, mượn men say tựa đầu vào bộ ngực rắn chắc của anh: \”Tôi muốn, muốn nghe giọng của anh thêm lần nữa.\”
Người đàn ông hừ một cái, anh dập điếu thuốc, một tay ôm lấy nửa bả vai của cô như muốn dứt ra và bỏ đi.
Đột nhiên chiếc thang máy im lặng ở đối diện bỗng nhiên hoạt động, con số trên bảng hiển thị chuyển dần từ bốn xuống ba.
Trong khoảnh khắc đó dường như có thể dừng lại ở lầu hai.
Anh nửa cảnh giác nửa thản nhiên liếc nhìn, bất kể là ai bước ra từ đó, bầu không khí mập mờ khó hiểu giữa hai người rất dễ khiến người ta hiểu lầm.
Tác phong làm việc của cán bộ là yêu cầu điển hình tối thiểu nhất mà cấp trên yêu cầu, anh quyền cao chức trọng, rất dễ gây ra tin đồn thất thiệt…
Người đàn ông tạm thời thay đổi quyết định, anh siết chặt vòng eo thon thả của Hàn Trân, tình trong như đã mặt ngoài còn e, đẩy cô vào căn phòng nghỉ VIP chếch đối diện thang máy.
…
Cửa vừa đóng, Quý Đình Tông đỡ lấy Hàn Trân, cô quấn lấy anh như một con rắn xinh đẹp, anh cản lại, cô lại quấn lên lần nữa, anh dứt khoát mặc kệ cô, mặc cho cô vừa quấn lấy anh vừa nghiến răng, khuôn mặt trầm lặng của anh đầy tức giận.
Đầu óc của Hàn Trân bị thiêu đốt đến mức mất nhận thức, áo sơ mi của người đàn ông này được bọc trong mùi mực trộn lẫn mùi hương cam quýt khiến cô càng say mê hơn.
Cô cảm thấy cả cơ thể rực nóng như nước sôi, không ngừng muốn thoát ra.
Sức mạnh của ba viên thuốc kích dục phát tác cực kỳ nhanh, chỉ một ngụm rượu mà gần như muốn giết chết cô.
Đầu ngón tay nóng bỏng của cô sờ soạng lên yết hầu gợi cảm của anh, cô nuốt nước bọt: \”Tối muốn…tôi muốn…\”
\”Cô không được muốn.\”
Quý Đình Tông nhìn cô một cái, người phụ nữ này nghiêng ngả, khuy cài trước ngực lỏng lẻo, chiếc sườn xám nửa kín nửa hở làm lộ ra đôi bầu ngực tròn trịa trắng nõn, đầu vú đỏ hồng như ẩn như hiện dưới lớp áo mỏng, trông vô cùng nóng bỏng.
Lại thêm đôi mắt ngập nước, cơ thể vặn vẹo nóng hổi, khát khao được đàn ông xâm nhập.
Linh hồn và thể xác tựa nửa người nửa yêu.
Ngây thơ và thuần khiết vô cùng.
Quý Đình Tông nhíu mày, hô hấp khác thường.
Anh đã từng ở trong quân đội nên vẫn duy trì được một cơ thể mạnh mẽ và cứng rắn khi chuyển qua cơ quan hành chính, ý chí sắt thép kiên cường, trực tiếp tách mình cởi thắt lưng.
Hàn Trân quấn quýt si mê, cánh tay vòng qua cổ anh, khóc như lê hoa đái vũ: \”Tôi khó chịu lắm…Anh có thể cho tôi không…tôi không chịu được.\”
Anh chỉ quăng một chữ: \”Nhẫn.\”
Ngay lập tức tháo tay cô ra, cố định trước ngực, bàn tay gân guốc lướt qua phần thịt trên ngực cô, mềm mại mãnh liệt.
Thực sự hằn dấu tay.
Đôi mắt của anh hơi âm u, tăng tốc động tác, anh dùng dây lưng rắn chắc cột cổ tay của cô.
Đẩy người ngã xuống giường.
Quỳ Đình Tông châm thêm một điếu thuốc, cởi ba cúc áo trên cùng ra, làm dịu cơn giận, giọng nói như được mài qua giấy nhám, hơi khàn: \”Lãnh đạo nào bảo cô tới?\”
Hàn Trân khóc rất dữ dội, cô nghĩ rằng ngã xuống giường sẽ có người giúp cô, chạm vào cô, hôn môi cô.
Cô vô thức mở hai chân về phía người đàn ông, quần lót ren mỏng đã thấm đầy nước nôi óng ánh.
Giờ phút này Hàn Trân không thể chịu đựng được sự trống rỗng nữa, cơ thể, tâm trí, đôi bay bị trói bằng thắt lưng không thể cởi quần lót, cô dứt khoát vạch sang một bên, nước tràn ngập vương khắp nơi, cô dùng hai ngón tay đâm thẳng vào âm đạo trơn mềm, bắt đầu rút ra đút vào, tự thủ dâm.
Trong phòng vang lên tiếng rên rỉ khe khẽ.
Quý Đình Tông không muốn nhìn nhưng người phụ nữ này như bùa mê, huyệt nhỏ hé mở phun ra nuốt vào ngón tay của cô, trần trụi mà diễm mị.
Hình ảnh ấy dính chặt vào đồng tử của anh.
Các múi cơ trên ngực và bụng của Quý Đình Tông căng lên, anh nới lỏng áo sơ mi thêm chút nữa.
Dục vọng bị kìm chế của anh như bị đốt trong lò lửa nhưng lại không chịu bộc lộ ra ham muốn đang bị kìm nén của mình.
\”Ah…\”
Hàn Trân điên cuồng co giật, bờ mông phấn nộn thắt lại, dâm thủy trong âm hộ tuôn ra như thác đổ.
Cô quá dâm đãng, tự thủ dâm mà cũng khiến mình lên đỉnh, nhưng sau đó thứ nghênh đón cô lại là sự trống rỗng sâu hơn, mạnh mẽ hơn.


