CHƯƠNG 2
Editor: Nắng
Tiệc cuối năm của công ty được thiết đãi tại Mai Viên ở ngoại ô.
Trên đường đi Hàn Trân không nói một lời.
Cô xoay xoay nhẫn cưới, rút ra rồi lại đeo vào, lặp đi lặp lại mãi cho đến khi khóe mắt hơi ẩm ướt mới tháo nhẫn ra.
Đàn ông là một diễn viên bẩm sinh, và Chu Tư Khải người mang giới tính thứ ba là một ảnh đế thực thụ.
Thật ra thì ngay từ đầu hắn đã phân biệt rõ ràng giữa yêu và không yêu chẳng qua là hắn diễn xuất quá chân thành nên Hàn Trân không phân rõ được.
Vừa vào Mai Viên, cách đó không xa đã bị rào chắn xung quanh, một đám người đang xếp hàng, dẫn đầu là một cảnh sát mặc áo dạ quang, đứng trước đầu xe ra hiệu cấm đi.
Xe bị bắt dừng lại, Chu Tư Khải giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi bảo tài xế xuống xem có chuyện gì xảy ra.
Tài xế nhanh chóng quay trở lại: \”Chu tổng, tôi nghe nói có một lãnh đạo của tỉnh đến đây nên ra vào yêu cầu xác minh bằng căn cước công dân.\”
Hàn Trân thầm oán hận trong lòng, cả đoạn đường chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, bây giờ mới phát hiện Mai Viên hôm nay không giống ngày thường.
Các phương tiện đậu bên đường đồng loạt để chữ màu đen, không phải quân dụng thì cũng là cảnh dụng, vô cùng phô trương.
Đây không phải là lần đầu cô tới Mai Viên, tiệc cuối năm hàng năm Chu gia đều tổ chức ở đây.
Hàn Trần xuống xe, báo danh ở cổng ra vào.
Giờ là cuối đông, vườn mai nở rộ, tường đầu ngựa ngói xanh bắt chước theo kiến trúc Huy Phái, hệ thống nước chảy xung quanh hành lang đan xen tinh tế, cảnh quan rất phong cách.
Giá đặt phòng ở sảnh phụ là 100.000 NDT một ngày, còn phòng bên sảnh chính đắt gấp ba, các cấp quản lý của công ty đều đến sảnh phụ đông đủ, chỉ thiếu mỗi vị Tổng giám Đốc Chu Tư Khải.
Hắn luôn cẩn thận đúng giờ, vô cùng bảo vệ hình tượng cấp trên của mình cho nên không bao giờ dám sơ suất thiếu tôn trọng một cách công khai.
Nhưng hôm nay lại khác, hắn kéo Hàn Trân đi lên một phòng VIP ở trên lầu hai.
Bên trong đã được trang trí sẵn, trên chiếc giường lớn được rải hoa hồng đỏ thơm nức, dưới mặt đất được xếp nến thơm khắp phòng.
Biển nến chập chờn ấm áp, lãng mạn.
Chu Tư Khải lấy một chai rượu vang đã được ướp lạnh trong thùng rượu ra, rót một ly rồi đưa cho cô: \”Chúng ta cùng thử một chút.\”
Hàn Trân không hiểu ý của hắn: \”Thử cái gì?\”
\”Làm tình.\”
Chu Tư Khải uống cạn ly rượu rồi xé phăng chiếc áo sơ mi của mình: \”Anh đã thấy sextoy của em, anh thừa nhận là đã không quan tâm đến nhu cầu sinh lý của em, Tiểu Trân, thực sự là anh không cứng nổi đối với phụ nữ, không phải anh không có tình cảm với em, hơn một năm sống chung, anh…coi em là người thân của mình.\”
\”Anh sẽ lên giường với người thân ư?\”
Hắn trịnh trọng nói: \”Anh có thể uống thuốc để thỏa mãn em, chỉ là không ly hôn được không?\”
Cổ họng Hàn Trân đau rát, cô uống một ngụm rượu lớn, sự níu kéo của hắn còn khiến cô khó chịu hơn là nuốt cả một trăm con ruồi.
\”Chúng ta đã ly hôn.\”
\”Ly hôn rồi có thể phục hôn.\”
Hắn nắm lấy bả vai cô, hôn lên chiếc cổ mảnh khảnh: \”Bà xã, anh nợ em rất nhiều, cho anh cơ hội để bù đắp cho em được không?\”
Hàn Trân cảm thấy không thoải mái, bụng dưới nóng bỏng như bị thiêu đốt, cảm giác tê ngứa lan đến tận xương, toàn thân nóng ran khó chịu không thể nào chịu nổi.
Điều làm cô giật mình hơn hết là đũng quần của Chu Tư Khải thế mà nhô lên, hắn nhắm mắt, mở khuy áo trước ngực cô, không thèm ngó ngàng gì mà muốn sờ vào.
Hàn Trân đẩy hắn ra, không thể nhịn được nữa: \”Trong rượu có thuốc?\”
\”Anh sợ em ghê tởm anh, không chịu làm.\”
Hắn đúng là tự giác, cả người Hàn Trân run rẩy: \”Chu Tư Khải, anh có còn là con người không!\”
Cô cố đè lừa giận xuống, lao ra khỏi cửa, Chu Tư Khải sải một bước nắm lấy cánh tay cô, Hàn Trân hất mạnh ra, hắn lại kéo lại: \”Tiểu Trân, em đừng cố chấp, anh run tay làm rơi cả ba viên thuốc vào, em không thể tự giải quyết một mình được.\”
Hàn Trân cảm thấy ghê tởm, chí ít trước đây cô thực sự yêu hắn, vì muốn kết thúc một cách êm đẹp nên mới đồng ý tham gia tiệc cuối năm, hai người cùng diễn một cảnh cuối cùng.
Trái lại cho hắn thừa cơ lợi dụng.
Việc Hàn Trân rời khỏi nhà chính là bằng chứng cho sự trong trắng của cô.
Chu Tư Khải cảm thấy cô không yêu cầu gì, dễ bắt nạt, sẽ không nói bí mật hắn là gay ra ngoài.
Mất đi rồi không thể tìm được người thứ hai, bỗng chốc hắn không muốn để cô ra đi.
\”Tiểu Trân, tiếp tục với anh đi, anh sẽ không bạc đãi em, nếu lần này em không thấy thoải mái thì chúng ta sẽ tìm cách khác.\”
Cô tức giận đạp vào chân hắn rồi quay người bỏ chạy.
Chu Tư Khải ngã ngửa xuống đất, hét lên yêu cầu cô quay lại.
…
Hàn Trân bỏ ngoài tai, lao ra góc hành lang tầng hai.
Bên cạnh cửa sổ được chạm khắc hoa văn tỉ mỉ, một người đàn ông đứng ngược sáng, chân tay thon dài với bờ vai rộng, dáng người cao lớn, uy vũ.
Dưới xúc tác của rượu làm cô càng thêm tức giận, đồng thời cũng khiến cơ thể cô trống rỗng vô cùng.
Cô đứng trước mặt người đàn ông đó, run rẩy cầu cứu: \”Chào ngài, tôi bị sốt, có thể gọi xe cứu thương giúp tôi không?\”
Người đàn ông nghe vậy ngước mắt lên, đáy mắt âm u đen kịt làm cho người ta có cảm giác man rợ và nguy hiểm, thiêu đốt cơ thể Hàn Trân.
Anh rút điếu thuốc ra khỏi môi, nhả khói ra rồi nhìn cô qua làn khói: \”Đúng là đặc sắc.\”
Giọng điệu thờ ơ.
Hàn Trân không hiểu, sắc mặt cô đỏ ửng, tóc tai rối bời, khuy áo trước ngực bị tháo ra, hở cả một khoảng lớn.
Cô giơ tay lên che lại, mồ hôi ở lòng bàn tay tiết ra liên tục, tim đập thình thịch, giữa hai chân ẩm ướt, bủn rủn, đôi mắt ngập nước mê ly nhìn anh, cô mất kiểm soát ôm lấy eo của anh: \”Xin anh giúp tôi…\”


