Chương 13: Khen chê chưa nói
Quý Đình Tông trấn định: \”Nghèo thù giàu, giàu thù quan, hiện tượng phổ biến mà thôi.\”
Hoàng Kiều rẽ vào tỉnh lộ, hỏi: \”Thủ trưởng có truy cứu hay không?\”
Người đàn ông chăm chú nhìn: \”Khả năng ứng biến của chú không tệ, không xảy ra sai lầm to lớn nào, không truy cứu.\”
Hần Trân còn cúi đầu giữa đũng quần anh, hơi thở ấm áp của người phụ nữ xuyên qua lớp quần chạm đến da thịt làm Quý Đình Tông không được tự nhiên.
\”Hàn Trân, cô định úp mặt bao lâu nữa?\”
Cô nhẫn nhịn, nôn khan một tiếng: \”Lãnh đạo, tôi có cảm giác muốn ói.\”
Nói xong lại úp mặt vào đũng quần anh, món đồ kia lúc không cương của người đàn ông mềm mại giấu trong quần tây nhưng kích thước cũng không thể khinh thường.
\”Cô dám?\”
Cơ đùi của Quý Đình Tông căng cứng, anh nâng cằm của cô lên, vết thương của cô rỉ ra mấy giọt máu đỏ, anh dùng đầu ngón tay lau đi sau đó phát hiện cô sốt cao liền chỉnh cơ thể mềm nhũn của cô đứng thẳng lên.
\”Trong xe có thuốc hạ sốt không?\”
Hoàng Kiều nói có một ít, lúc xe dừng lại ở ngã tư quốc lộ, ông lấy thuốc say tàu xe, thuốc hạ sốt cùng một đống kẹo bạc hà ra.
Nhờ lối sống tập thể dục đều đặn nên thể chất của Hàn Trân không đến nỗi tệ, cô có thể chịu được bệnh cảm cúm và cảm lạnh thông thường nhưng lại không chịu được khi bị say xe.
Uống thuốc xong cô nhìn đống kẹo trắng xanh, mặt cô nóng như lửa đốt.
\”Tôi khỏe hơn nhiều rồi nên xuống xe thôi.\”
Quý Đình Tông không cảm thấy như thế, anh thậm chí còn nhìn thấy tròng mắt cô đỏ hồng, điện thoại trong túi reo lên vài hồi, có lẽ văn phòng tỉnh đang gọi anh về.
Cách đây không lâu, ban tổ chức trung ương Đảng đã ra lệnh điều động cán bộ về tỉnh, phó bí thư tỉnh Bắc Kinh cũng tham gia tiệc chia tay, chuyến bay về thành phố Ngu Sơn cất cánh lúc 9h tối, việc lớn việc nhỏ đều cần anh sắp xếp chỉ thị.
Anh không thể lãng phí thời gian.
Anh ừ một tiếng, Hàn Trân đẩy cửa bước xuống xe, khuôn mặt hồng hào như trái đào mùa xuân lộ ra vẻ bối rối, như thể đang cân nhắc nói lời chia tay.
Quý Đình Tông cau mày, cuối cùng cô lắp bắp nói một câu: \”Bí thư Quý, hữu duyên gặp lại.\”
Lông mày anh càng nhíu chặt hơn nhưng khóe môi lại hơi mỉm.
…
Hàn Trân trở về ký túc xá của đài và tắt điện thoại nghỉ ngơi một đêm. Chu Tư Khải oanh tạc điện thoại nhưng cô hoàn toàn không biết.
Ngày hôm sau cô đúng giờ đến đơn vị đưa tin.
Chương trình cô đang dẫn có tên là \’Linh quang lóe lên\’, đây là chương trình giới thiệu và sưu tầm một số phát minh của dân chúng.
Thời gian phát sóng là 9h tối.
Sau khi chuẩn bị và ghi hình xong buổi phát sóng, cô xách túi trang điểm vào phòng tẩy trang, hành lang chật kín một đám người ăn mặc hở hang khoe chân dài trong thời tiết giá lạnh.


