Vào ngày sinh nhật 16 tuổi của Lâm Huỳnh cũng chính là ngày Lâm gia tìm được con gái ruột bị thất lạc.
Lâm Huỳnh tự tưởng tượng ra một đống kịch bản. Cô cho rằng sau khi Lâm tiểu thư hàng thật giá thật trở về, cô sẽ bị đuổi ra khỏi Lâm gia, trở thành người lưu lạc đầu đường xó chợ.
Không ngờ thiên kim thật là một cô gái ngốc nghếch, không những đối xử rất tốt với cô, còn tuyên bố sẽ bảo vệ cô.
Về sau, Lâm gia liên hôn cùng Thẩm gia, Thẩm thiếu gia là tên hoa hoa công tử có tiếng, có một đống nợ đào hoa bên ngoài.
Lâm Huỳnh không muốn em gái mình bị bắt nạt, quyết định làm mẹ kế của tên thiếu gia kia, quyến rũ cha chồng tương lai của em gái —— Thị trưởng Hàn Thành, Thẩm Tịch.
Cô nghĩ đàn ông đã 35 tuổi, thể lực sẽ kém, sức chịu đựng cũng giảm, lâu nhất cũng chỉ được hai phút là cùng.
Vậy mà Thẩm thị trưởng hùng hục ba giờ không chê mệt, năm giờ vẫn không ngại nhiều.
Cô bị giày vò trên giường ngày này qua ngày khác, tiểu huyệt luôn trong tình trạng chứa tinh dịch.
Thẩm thị trưởng vừa được khai trai, càng làm càng nghiện, dù có đang ở văn phòng cũng vừa làm việc vừa làm cô.
Đến khi Lâm Huỳnh chịu không nổi, cô muốn ly hôn bèn trốn về quê!
Lúc này, người đàn ông đó mới chịu gỡ bỏ mặt nạ, lộ ra bản tính thật của mình, một người âm độc, cố chấp, không từ thủ đoạn.
Cô bị trói trên giường dạy dỗ, anh nói cô đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh.