[Cao H – 1V1 – Edit] Thiên Kim Giả – Chương 3. Tiểu huyệt chảy nước – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 276 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Cao H – 1V1 – Edit] Thiên Kim Giả - Chương 3. Tiểu huyệt chảy nước

Cô ngồi trên đùi anh, vòng eo mảnh khảnh không ngừng di chuyển, bày ra bộ dáng như đang làm tình.

Hai mắt Lâm Huỳnh xẹt qua một tia giảo hoạt.

\”Chú đừng nhúc nhích. Nếu bị bọn họ bắt được là cháu sẽ xong đời.\”

Khi Lâm Huỳnh ngẩng đầu lên, sự giảo hoạt bị thay thế bởi dáng vẻ khủng hoảng, trong hốc mắt ngập tràn hơi nước càng thêm nhu nhược đáng thương.

Thẩm Tịch không chút phản ứng, anh nhìn cô gái trong lòng từ trên xuống giống như đang xem biểu diễn.

Anh không phải kẻ ngu, sao có thể không biết cô đang giả vờ?

Anh không vạch trần cô chỉ là muốn xem cô tính làm gì.

Là ám sát, hay là có mục đích gì khác?

Phanh ——

Cửa phòng bị đá văng ra, vài người đàn ông cao lớn xông vào.

Bọn họ là một đám người cạo đầu đinh, hai cánh tay xăm kín rồng hổ, trong tay cầm gậy bóng chày, vừa nhìn đã biết không phải là người dễ chọc.

\”Ông chú kia, có thấy con nhỏ nào chạy qua đây chưa?\”

Đám người hung dữ đi tới chỗ ngồi của Thẩm Tịch.

Lâm Huỳnh vội vàng ôm chặt Thẩm Tịch hơn nữa, hai chân càng thêm mở rộng, dường như dán chặt lên hạ thân Thẩm Tịch.

Dưới lớp váy, cô không mặc quần an toàn, tiểu huyệt chỉ cách côn thịt một lớp vải mỏng.

\”Bảo bối, đám người này thật là phiền phức. Làm ảnh hưởng tới chúng ta.\”

Lâm Huỳnh vặn vẹo càng nhanh.

Bỗng nhiên, cô cảm giác thứ kia dưới thân nóng lên, cũng cứng lên……

Lâm Huỳnh trợn to độ mắt, không tin nổi mà nhìn lướt qua.

Đây thật sự là kích cỡ của con người sao?

Vừa rồi chỉ để dụ dỗ Thẩm Tịch mà cô nói bậy nói bạ, ai ngờ dương vật Thẩm Tịch có thể lớn tới vậy!

Lâm Huỳnh nhìn chai rượu vang đặt trên bàn, nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Chỉ sợ thứ đó của Thẩm Tịch to giống như chai rượu vang kia

Cô dùng âm họ cọ xát dương vật Thẩm Tịch mười mấy cái. Bên dưới truyền đến một loại cảm giác khác thường. Nhục huyệt tê tê dại dại liền phun ra một dòng nước ấm.

Lâm Huỳnh đỏ mặt, tiểu huyệt cô chảy nước khiến quần anh ướt một mảng.

\”Này, tôi đang nói chuyện với ông chú đó. Có thấy con nhỏ nào chạy qua đây không? Nó tầm 17 tuổi, mặc váy đỏ.\”

Thái độ mấy tên kia càng thêm kiêu ngạo, trong đó có một người còn cầm gậy bóng chày đập lung tung, suýt nữa đập vào đầu người khác.

Lâm Huỳnh giả vờ sợ hãi bấu chặt áo Thẩm Tịch, tay cô cũng vì thế mà chạm vào ngực anh.

Trời ơi!

Ngực Thẩm Tịch cũng thật là lớn, sờ vào rất thoải mái.

Hoàn toàn không thể tưởng tượng được dáng người anh dưới lớp tây trang sẽ như thế nào.

Lâm Huỳnh nghiêng đầu, làm bộ hôn lên mặt Thẩm Tịch, nhẹ giọng nói: \”Chú giúp cháu đi mà. Nếu bị bọn họ bắt đi, nhất định sẽ bị bọn họ đánh chết!\”

Thẩm Tịch là người tốt có tiếng ở Hàn Thành, số việc tốt anh làm suốt thời gian anh nhậm chức nhiều không đếm xuể.

Lâm Huỳnh nghĩ thầm, một thị trường tốt như vậy nhất định sẽ cứu giúp cô gái đáng thương bất lực đúng không?

Thẩm Tịch nhìn lướt qua cô, anh rất tò mò không biết rốt cuộc cô có thể giả vờ tới khi nào.

\”Mấy người là học sinh cấp ba.\”

Thẩm Tịch không phải đang đặt ra câu hỏi, mà là đang khẳng định.

Bọn họ không ngờ anh vừa liếc mắt một cái đã nhận ra, rõ ràng bọn họ đã xỏ khuyên xăm mình, sao vẫn bị anh nhìn thấu?

\”Ông chú à, chú quan tâm tới việc đó làm gì?\”

\”Trên người các cậu có huy hiệu trường Nhất Trung. Thật không may, con trai tôi cũng đang học ở đó, vì thế tôi có phương thức liên lạc của ban giám hiệu Nhất Trung.\” Thẩm Tịch lấy di động bắt đầu tìm kiếm, \”Tìm được rồi. Nếu tôi gọi điện cho hiệu trưởng, hẳn là mười lăm phút sau ông ta sẽ xuất hiện ở đây.\”

Đám người bắt đầu luống cuống.

Lâm Huỳnh dùng việc giúp bọn họ làm bài tập để nhờ bọn họ diễn một vở kịch, nếu vụ việc này lan tới tai hiệu trưởng thì bọn họ sẽ xong đời.

\”Ông chú không dám chơi có phải không? Còn phải mách lẻo với giáo viên!\”

\”Quá không nói võ đức, bất hòa ngươi loại này đê tiện người trưởng thành chơi!\”

Mấy người chạy trối chết, mắt thấy muốn từ phòng đào tẩu.

\”Đóng cửa lại.\”

Mấy người kia vốn là đại ca trong trường, nhưng lúc này lại giống như bầy cừu con, nghe lời đóng cửa lại.

\”Bây giờ tới lượt cô. Muốn thành thật nhận tội hay là muốn tôi gọi giáo viên của cô tới?\”

Thẩm Tịch thanh âm ở Lâm Huỳnh đỉnh đầu vang lên.

Hắn đã thập phần xác định, chính là này giúp cao trung sinh chơi một cái trò đùa dai.

Nhưng mà, Lâm Huỳnh ngẩng đầu khi nước mắt không được mà đi xuống rớt, \”Thúc thúc, ta chỉ là đối với ngươi nhất kiến chung tình, mới nghĩ đến này biện pháp.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.