Con gái theo họ mẹ, gọi là Liễu Chi, Vệ Liễu Chi là tên do Liễu Dục đặt.
Có điều thời gian càng trôi qua, hắn càng hối hận vì sao lại lấy tên đáng yêu như vậy cho con gái. Tính cô nhóc giống hệt con trai, cũng nóng nảy hơn rất nhiều so với những cô gái cùng tuổi, từ nhỏ đến lớn đều như vậy.
Còn tưởng rằng lớn lên sẽ trở nên thục nữ hơn chút, nhưng từ khi có thêm một sở thích chơi trống Jazz, suy nghĩ này hoàn toàn biến mất.
Mười ba tuổi cô đã cao đến 1m7, tóc dài được buộc lên cao, áo khoác đồng phục luôn được cột vào eo, nói là xu hướng thời trang bây giờ đang như vậy.
Vì để luyện tập cho lần tham gia cuộc thi âm nhạc thiếu nhi, mỗi khi cô về đến nhà sẽ phi ngay vào thư phòng đánh trống Jazz. Liễu Dục bị làm cho đau đầu, cảm giác sắp bị chảy máu não.
Liễu Dục đá văng cửa muốn giáo huấn cô đôi chút, sinh ra con gái mà không dám đánh, cuối cùng chỉ đành ngậm ngùi tìm Vệ Duy Nhất để được an ủi.
\”Ba mách mẹ có tác dụng gì chứ! Có bản lĩnh thì giành giải nhất của cuộc thi đánh trống Jazz đi!\”
Liễu Dục chỉ vào cô thét to, \”Ba không dạy được con, chẳng lẽ mẹ cũng không sao? Não ba sắp bị con gõ cho văng ra luôn rồi, buổi tối còn dám gõ nữa ba sẽ trực tiếp quăng con ra ngoài!\”
Vệ Liễu Chi ném bông cổ vũ xuống bên cạnh chân hắn, \”Ra ngoài thì ra ngoài! Ba đừng tưởng không có ai cần con, hừ.\”
\”Dám đi thì đừng về nữa!\”
Cô đụng vào vai hắn chạy ra ngoài.
Vệ Duy Nhất ngồi trên sô pha phòng khách, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tắt máy tính từ từ hỏi, \”Đi đâu thế?\”
Cô dừng lại trước cửa, quay đầu ủy khuất bĩu môi, \”Tìm mẹ nuôi của con!\”
Bạch Chi và Đường Duệ rất sớm đã chuyển tới ở dưới nhà bọn họ một tầng. Khi còn nhỏ cô bị Liễu Dục ném vào nhà giữ trẻ, vẫn là hai người đó đón cô về chăm sóc, quan hệ tất nhiên cũng rất thân mật.
Vệ Duy Nhất cười nhẹ, ôn nhu nheo mắt.
\”Đi đi.\”
Cô hưng phấn chạy đi.
Liễu Dục một bên tức tối, một bên thu dọn phòng cho cô.
\”Đừng chấp con bé, kỳ phản nghịch thôi, nói không chừng sau này sẽ dịu dàng hơn.\”
\”Đã hơn mười năm rồi, em xem nó có giống con gái không?\” Liễu Dục ngồi bên cạnh cô, chống hai chân nắm tóc.
Vệ Duy Nhất bò đến trêu đùa mấy sợi tóc hắn, tấm tắc nói, \”Anh mới hơn ba mươi sao đã có tóc bạc rồi? Nuôi con gái sầu muộn như vậy sao, già rồi.\”
Liễu Dục quay đầu nhìn cô, ánh mắt sắc bén như dao.
\”Em lặp lại lần nữa?\”
\”Anh già?\”
\”Bà xã, gần đây anh thấy em làm việc quá vất vả nên mới không động vào em, nhưng hình như em lại không để anh vào trong mắt.\”
Cô chậm rãi thu tay về, nháy mắt lấy lòng, \”Em không có ý này.\”
Cổ tay bị nắm lấy, toàn bộ cơ thể bay lên không trung, cô bị hắn khiêng về phía phòng ngủ.