[Cao H – 1V1 – Edit] Ngày Ngày Nghĩ Cách Cưỡng Gian Em – 68. Mạng cũng có thể cho cô – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cao H – 1V1 – Edit] Ngày Ngày Nghĩ Cách Cưỡng Gian Em - 68. Mạng cũng có thể cho cô

Từ ngày hôm đó trở đi, phản ứng của hắn trở lên rất lớn. Chỉ cần liếc mắt một cái không thấy cô liền gấp đến độ nổi điên, đi WC hắn cũng đến ở bên cạnh nhìn, buổi tối ngủ ôm cô chặt đến hít thở không thông, trong mộng khóc lóc gọi tên cô.

Tình trạng không chút chuyển biến tốt đẹp, rất nhiều lần cô suýt bị hắn ôm chặt đến phun máu. Cô nghe hắn cầu xin mà chết lặng, giấc mơ Liễu Dục gặp cứ lặp đi lặp lại, mơ thấy cô lên thuyền rời xa hắn, cuối cùng không thể tìm được nữa.

Nếu không phải Đường Duệ nhất thời thay đổi chủ ý, sợ là hiện tại cô đã đi đến chân trời góc biển nào đó, khó mà tưởng tượng được hắn sẽ biến thành cái dạng gì.

Cứ tiếp tục như vậy không tốt chút nào. Vệ Duy Nhất tìm tới một vị giáo sư tâm lý học, ông khuyên cô nên tới phòng khám tâm lý khám bệnh cho hắn.

Không ngoài dự kiến, hắn kiên trì khẳng định mình không có bệnh. Liễu Dục vừa kêu vừa gào, giống hệt một đứa trẻ ba tuổi. Nếu hắn thật sự không có bệnh, cô sẽ tự nuốt luôn danh thiếp vào bụng.

\”Tới cũng đã tới rồi, anh đi vào khám một chút được không?\”

Hắn nổi giận đùng đùng ngồi trước cửa bậc thang, một tay túm xe lăn của cô, \”Ai biết có phải em muốn ném anh đi hay không, ông đây không bị tâm thần, ai muốn tới nơi này khám bác sĩ chứ? Nếu không phải em gạt anh, mẹ nó cả đời anh cũng không đến đây!\”

\”Em còn ngồi xe lăn sao có thể chạy, nếu không em đi cùng anh nhé.\”

\”Không đi!\”

Cô cúi đầu thở dài, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa khóe mắt.

Động tác này bị hắn nhìn thấy, biểu tình Liễu Dục lập tức lạnh xuống, đứng dậy nói, \”Có phải em chê anh phiền đúng không? Lại không yêu anh! Em muốn chạy đi đâu? Anh đã thành như vậy mà em còn muốn rời khỏi anh.\”

Cô có nói cái gì sao?

Liễu Dục liên tục gào thét, hoàn toàn không thèm để ý mình đang ở cửa bệnh viện, ai không biết còn tưởng hắn từ bệnh viện tâm thần chạy ra.

Vệ Duy Nhất nghiêm túc nhíu mày, cô ngẩng đầu gầm nhẹ, \”Anh mẹ nó dây dưa lằng nhằng mãi không xong! Câm miệng.\”

Liễu Dục lập tức im bặt, hốc mắt bỗng đỏ lên, hắn đứng tại chỗ nhìn cô, môi mỏng khẽ nhấp, ánh mắt đang đặt trên người cô dời đi nơi khác, dáng vẻ thảm hại đáng thương.

\”…\”

Hắn hít mũi, nước mắt rơi xuống liên tục.

Vệ Duy Nhất kéo áo khoác hắn, nhẹ giọng, \”Em không nên quát anh, em xin lỗi. Anh vào khám một chút thôi, em cũng chưa nói anh bị tâm thần mà, chỉ là cần trị liệu tâm lý mà thôi.\”

Liễu Dục không nói lời nào. Một bác sĩ từ bên trong đi ra, hỏi có phải hai người họ muốn vào không.

\”Đúng vậy.\” Vệ Duy Nhất đánh đòn phủ đầu, chỉ vào hắn, \”Khám cho anh ấy.\”

Liễu Dục nhìn cô một cái, khổ sở chu miệng, vòng ra phía sau đẩy xe lăn, \”Em đi vào cùng anh! Không được rời khỏi tầm mắt của anh.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.