Tút ——
Liễu Dục nhìn điện thoại bị cắt đứt bật cười, khóe mắt dữ tợn dọa người, ánh mắt có thêm vài phần hung ác.
\”Ông ta cúp điện thoại, bà nói xem ông ta có ý gì? Tôi thật sự muốn chết bóp chết bà, biết đâu lão già kia sẽ ân hận đến chết thì sao.\”
Tần Thục run môi, máu tươi bao phủ nửa bên mặt, hỗn hợp nước mắt và máu không ngừng rơi.
\”Cầu xin cậu…… Giết tôi, giết tôi.\”
\”Vậy thì bảo ông ta trả người cho tôi!\” Hắn tức giận hét chói tai, ngũ quan trên khuôn mặt dường như biến dạng.
Tiếng nắp bật lửa bị đóng vào mở ra vang lên liên tục trong kho hàng yên tĩnh trống vắng.
Góc phòng bị chất đầy đồ, hai tay cô bị trói trên xe lăn, thuốc mê dần mất tác dụng. Lý trí của cô đã quay về, hai mắt cô run rẩy mở ra.
Cô ngẩng đầu, thấy rõ người đàn ông đang ngồi trước mặt là ai. Dưới bóng đèn tối tăm, toàn thân ông ta cũng sắp biến thành màu đen.
Hai chăn Liễu Quý Xuyên bắt chéo, gương mặt kia rất quen thuộc, có vài phần tương tự Liễu Dục. Nhưng ngũ quan của ông ta góc cạnh hơn nhiều, chỉ là khí chất phát ra và bộ dáng khi tức giận rất giống nhau.
Đầu cô mơ mơ hồ hồ, đôi môi khô ráo lúc đóng lúc mở.
\”Tôi và ông không oán không thù, vì sao lại bắt tôi.\”
Nắp bật lửa đóng lại, lần này không còn bị mở ra.
\”Xem ra cô nhận ra tôi là ai.\”
Liễu Quý Xuyên dựa vào lưng ghế, ánh mắt sắc lạnh làm người ta kính sợ phải né xa ba thước, giọng nói trầm thấp khiến người nghe thực sự áp lực.
\”Con trai tôi thích cô.\”
\”Thì sao?\”
\”Nó đem chân cô đánh gãy, tôi còn rất vui.\”
Cô sửng sốt một chút, sau đó hừ lạnh, \”Cha nào con nấy.\”
\”Những lời này của cô hẳn là còn ý khác.\”
Ông ta vẫn như cũ nói, \”Nếu đã là con trai tôi chắc chắn tính tình sẽ giống tôi vài phần. Nếu tôi giết cô, không chừng nó sẽ hoàn toàn trở thành phiên bản khác của tôi.\”
Vệ Duy Nhất lần đầu nghe thấy kế hoạch hoang đường như vậy, nhưng hai mắt cô thật sự không còn sức mở ra.
\”Ông điên sao? Ông biết anh ta là con ông, vì sao còn muốn đối xử như vậy? Ông xem anh ta là gì?\”
Liễu Quý Xuyên tựa như rất hứng thú với vấn đề này, ông ta cong chống tay lên đùi cong người về trước, lúc nhìn cô còn cười một cái.
\”Tôi nghĩ lại rồi. Coi nó là gì à? Hẳn là đồ chơi. Cha mẹ nào mà chẳng muốn dạy dỗ con cái.\”
\”Cho nên ông muốn giết tôi sao?\”
\”Giết cô không đạt được hiệu quả tôi muốn.\”
Nam nhân đứng lên, bóng dáng cao lớn hắt lên đầu cô, diện mạo yêu nghiệt khiến người ta rét run, mỗi lời nói ra nói có hàn khí mười phần.