[Cao H – 1V1 – Edit] Ngày Ngày Nghĩ Cách Cưỡng Gian Em – 66. Nhanh giết tôi, cầu xin cậu! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cao H – 1V1 – Edit] Ngày Ngày Nghĩ Cách Cưỡng Gian Em - 66. Nhanh giết tôi, cầu xin cậu!

Tiết cuối cùng học, Đường Duệ không biết tiến vào từ lúc nào, anh ta ngồi bên cạnh cô.

\”Anh không học ngành này.\”

\”Tôi biết, là Liễu Dục bảo tôi tới đây. Cậu ta về nhà, dặn tôi tới nhìn em.\”

Vệ Duy Nhất nhíu mày, \”Anh ta sợ tôi chạy?\”

\”Không phải sao?\”

Đường Duệ lười biếng tựa lưng vào ghế. Thầy giáo đã bắt đầu giảng bài, Vệ Duy Nhất chăm chú lắng nghe, bỗng Đường Duệ chống đầu lặng lẽ hỏi cô.

\”Quan hệ giữa em và đàn chị lần trước kết bạn với tôi là gì vậy?\”

Vệ Duy Nhất liếc anh ta, \”Có chuyện gì?\”

\”Tính cô ấy vốn lảm nhảm như vậy à? Mỗi ngày đều bắt chuyện với tôi tới tận nửa đêm. Em xem, quầng thâm mắt trên mặt tôi cũng xuất hiện rồi.\”

Anh ta chỉ vào mắt mình, Vệ Duy Nhất bĩu môi nhìn về phía bục giảng.

\”Nếu không phải cô ta thích anh thì sẽ không nói chuyện với anh trong thời gian dài như vậy.\”

\”Tôi biết, tôi không phải đồ ngốc. Quan trọng là có hơi phiền phức.\”

Đường Duệ nóng nảy gãi đầu, vừa dứt lời, điện thoại trong túi lại vang lên.

Anh ta vội vàng móc điện thoại tắt chuông.

Quả nhiên lại là Bạch Chi. Đường Duệ vứt điện thoại sang một bên không để ý tới.

Vệ Duy Nhất đang làm bài tập. Điện thoại đặt trên bàn không ngừng chấn động khiến tay cô cũng run theo. Cô nhìn thoáng qua, tin nhắn liên tục được gửi tới, tuy cô không nhìn thấy rõ là ai, nhưng thấy vừa rồi Đường Duệ không kiên nhẫn thở dài cũng đoán được.

Điện thoại cứ duy trì trạng thái như vậy trong vòng năm phút. Cô không nhịn được nhìn anh ta, \”Phiền quá, lấy đi.\”

Đường Duệ hài hước nhướng mày, \”Xem đi, ngay cả em cũng thấy phiền, huống chi tôi còn là người cầm cái điện thoại này.\”

Cô không nói lời nào nghe anh ta lải nhải, \”Đàn chị Bạch lợi hại thật đấy, mọi thông tin về gia đình tôi sắp bị chị ấy bào hết luôn rồi. Tôi cảm giác nếu còn tiếp tục như vậy, có ngày chị ấy sẽ đào mồ tổ tông nhà tôi lên.\”

\”……\”

Trong ấn tượng của cô, Bạch Chi chưa bao giờ nói nhiều như vậy. Đặc biệt là mỗi lần kiểm tra, cô ta lúc nào cũng muốn giành hạng nhất với cô mà liều mạng học tập, nhà cô ta có tiền có thế, không ít người vây quanh xoay quanh Bạch Chi.

Sau khi tan học, còn chưa đợi cô đồng ý, Đường Duệ đã đứng dậy đẩy xe lăn ra ngoài.

\”Liễu Dục bảo em ở cổng trường học chờ cậu ta, cậu ta rất nhanh sẽ tới đây.\”

\”Đúng là sợ tôi chạy.\”

\”Tên kia lòng dạ hẹp hòi, không phải em không biết.\”

Vệ Duy Nhất xoa đôi mắt mệt mỏi. Khi mở mắt ra, cô nhìn thoáng qua móng tay của mình, bất giác nở nụ cười.

Cánh môi hồng nộn nhếch lên trên, trong đôi mắt hạnh có chứa vài phần tươi đẹp, nụ cười của cô cũng đủ làm người ta xuân tâm nhộn nhạo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.