Một cơ thể trần trụi quỳ rạp trước mặt người đàn ông, hai tay bị trói sau thắt lưng. Roi không ngừng quất lên người anh ta. Máu tươi đỏ chói rỉ ra từ vết roi, mỗi một lần đánh xuống là một tiếng kêu la thống khổ.
Chén trà bị đặt mạnh xuống bàn, phát ra âm thanh chói tai. Trên trán hắn bị mồ hôi bao phủ, từng giọt nhỏ trên thảm.
Roi xẹt qua không khí đánh vào lên lưng hắn, máu tươi không ngừng tuôn ra.
\”Ngừng.\”
Liễu Quý Xuyên ra lệnh, người nọ mới thu roi đứng sang một bên.
Đôi chân dài miên man vắt chép, Liễu Quý Xuyên lạnh nhạt nhìn hắn.
\”Tôi không hiểu, là tiền tôi đưa anh chưa đủ nhiều sao? Từ xưa tới nay chưa có ai dám phản bội tôi, anh là người đầu tiên.\”
Giọng nói lạnh như băng khiến người ta không khỏi rùng mình. Hắn cúi đầu, mồ hôi trên trán tuôn như mưa, thô lỗ thở gấp.
\”Xin lỗi.\”
\”Xin lỗi có ích gì? Tôi thích xem anh hành động hơn.\”
\”Ngài muốn cho tôi làm thế nào?\”
\”Còn đợi tôi phải ra lệnh cho anh? Tốt nhất là anh nên thông minh chút, nên biết tôi đang muốn gì.\”
Hắn trầm mặc một lát, thẳng lưng cúi đầu.
\”Sẽ khiến ngài vừa lòng.\”
Liễu Quý Xuyên cười cười, coi như đồng ý. Ông ta chống hai chân đứng dậy, hai tay cắm túi đi lên lầu.
Hắn quỳ thật lâu trên đất, rũ đầu căng chặt môi. Qua một lúc mới chống hai chân đã tê liệt đứng lên, lấy lại quần áo, khập khiễng đi ra khỏi biệt thự.
Liễu Quý Xuyên đẩy cửa phòng ngủ, tay Tần Thục đang đặt trên bật lửa, thấy ông ta nhìn qua, run rẩy thu tay.
Cửa phía sau đóng lại, Liễu Quý Xuyên cũng bước tới, ngón tay thon dài cầm bật lửa lên.
Ngón cái ông ta không ngừng đóng mở cái nắp, ngọn lửa xuất hiện rồi lại biến mất trong nháy mắt.
Ngọn lửa đỏ rực phản chiếu trong mắt khiến Tần Thục không khỏi kinh sợ.
\”Tôi chỉ…… Chỉ muốn cầm lên xem.\” Liễu Quý Xuyên khẽ nhấp môi, khóe miệng cong lên, khuôn mặt lạnh lùng lúc này lại rộ lên ý cười ghê người.
\”Đã lâu chúng ta không chơi, không bằng hôm nay thử chút đi.\”
Nắp bật lửa thanh thúy đóng lại, ngọn lửa cũng theo đó biến mất.
\”Không……\”
Cánh tay Tần Thục bị dây xích lạnh lẽo trói chặt, cổ bị vòng sắt cố định trên giường, không cho phép bà nhúc nhích chút nào. Cả cơ thể không một mảnh vải, bộ ngực no đủ, dáng người hoàn mỹ đều lộ ra bên ngoài. Trên làn da trắng bệch quá mức là những vết xanh tím.
Nam nhân quỳ gối đè lên người bà, trong tay ông ta còn đang cầm ngọn nến màu trắng. Ngọn lửa lại một lần nữa xuất hiện đốt cháy ngọn nến.
\”Không cần…… Không, tha cho tôi, cầu xin anh.\”
Nước mắt Tần Thục chậm rãi chảy xuống lỗ tai, bà trơ mắt nhìn nến bị đốt thành giọt, nhỏ lên làn da chồng chất vết thương của mình. Chỉ trong nháy mắt đã đọng lại thành sáp.
Tần Thục la hét xin tha, tiếng khóc càng lúc càng lớn. Khuôn mặt quyến rũ giờ đây đã chứa đầy nước mắt. Bà không thể động đậy hay nhúc nhích dù chỉ một chút.
Khuôn mặt ông ta rất lạnh lùng, độ cong ngọn nến càng ngày càng lớn, sáp nến lỏng không ngừng nhỏ giọt xuống cơ thể Tần Thục. Trước ngực, trước bụng, dần dần đi tới địa phương mẫn cảm.
Bà tuyệt vọng khóc thút thít, nói từ nay về sau không dám như vậy nữa. Liễu Quý Xuyên không tức giận, ngược lại còn cười.
\”Không phải em thích sao? Cố tình làm như vậy không phải là muốn anh trừng phạt em sao? Em lấy bật lửa làm gì? Có phải muốn nhân lúc anh không chú ý đốt thứ gì đó, hay là muốn tự sát?\”
Cơ thể Tần Thục đã không còn chỗ nào hoàn hảo, làn da vốn trắng hồng lúc này bị bỏng thành màu đỏ. Trên người là những vết cấu rậm rạp. Bà khóc lớn, tiếng khóc chói tai bao phủ khắp căn biệt thự.
Ngọn nến lớn như vậy đã bị đốt chỉ còn một nửa, Tần Thục đã khóc không ra tiếng, làn da cũng tê liệt hẳn đi, không còn cảm nhận được chút đau đớn nào nữa. Liễu Quý Xuyên dập tắt ngọn nến, vứt sang một bên.
Ngón tay thon dài di chuyển từ cổ bà xuống những nơi lồi lõm vì bị cấu từ cổ cho đến đùi. Đầu vú hồng nộn cũng chịu không ít vết thương, nhìn qua cực kỳ sắc tình.
\”Tha cho tôi, tha tôi…… Xin anh.\”
Ngón tay ông ta đè lên môi Tần Thục. Liễu Quý Xuyên cúi đầu, trong mắt phản chiếu dáng vẻ sợ hãi khuôn của bà.
\”Lại không ngoan, Tần nhi phải gọi anh là gì?\”
\”Ông xã…… Ông xã, bảo bối, anh…… Chủ nhân, làm ơn tha cho em.\” Bà nói ra toàn bộ xưng hô ông ta muốn. Liễu Quý Xuyên một bên cười, một bên động thủ cởi thắt lưng.
\”Anh thích em kêu gọi anh là ông xã. Mới vài không thao em mà phía dưới đã khôi phục tốt như vậy. Hôm nay nếu em làm anh không thoải mái, anh sẽ trừng phạt em, sẽ đem em thao hư.\”
\”Không! Đã trừng phạt rồi, tha cho em, ông xã, cầu xin anh.\”
Quần tây màu đen bị cởi ra, cự vật đã sớm cương cứng, sưng to thành một túp lều. Thứ đó nhìn qua cực kỳ dữ tợn, gân xanh vây quanh dày đặc.
Liễu Quý Xuyên không thèm bôi trơn, trực tiếp nâng chân bà cắm vào.
Tần Thục há to miệng, nam nhân lạnh nhạt cúi đầu tát lên bầu ngực xanh tím.
\”Biết anh không thích nghe cái gì mà còn dám nói, trừng phạt em là việc của anh, bao nhiêu cũng không đủ! Tốt nhất em nên nằm dưới hầu hạ anh cho tốt, nói điều anh thích nghe. Nếu không cho dù huyệt em có chảy máu, anh cũng không dừng lại.\”
\”Ông xã…… Ông xã!\”
Hai tay Tần Thục không thể động đậy, nội tạng phát đau. Bà biết bản thân trốn không nổi, chỉ có thể nuốt nước mắt ngược vào trong, dùng những lời tục tĩu Liễu Quý Xuyên từng dạy để lấy lòng ông ta.
Toàn bộ đều đâm vào, Liễu Quý Xuyên thoải mái nhướng mày. Âm đạo khô ráo bị cắm vài cái đã bắt đầu ướt át. Dạy dỗ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có hiệu quả.
\”Tần Nhi thật dâm đãng, thao chết em!\”
Hai tay Tần Thục run rẩy, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Bà phối hợp với động tác cắm huyệt của đối phương. Không biết đã lặp lại bao nhiêu lần, Liễu Quý Xuyên đều không thấy đủ.
\”Thao chết em… A… Ông xã, chủ nhân thao chết em, thao chết em…\”
Tần Thục rơi nước mắt, với bà, bị thao đến chết cũng là một cách được giải phóng.