Vi phạm mệnh lệnh của hắn là một chuyện rất nghiêm trọng. Hắn vốn không phải người bình thường, huống chi còn là tên biến thái đến nổi điên, dễ dàng nóng giận. Lửa giận của hắn đủ để đốt cháy cả một cánh đồng.
Gương mặt Vệ Duy Nhất sưng đỏ, cổ họng bị thương, hai chân vừa động đã đau muốn chết đi sống lai. Không biết thứ gì đã bị chặt đứt, cô cũng không biết hai chân mình liệu còn có khả năng đứng dậy hay không.
Liễu Dục bóp cằm ép cô uống thuốc, thấy cô nuốt xuống mới chịu thu tay lại.
\”Hôm nay muốn ăn dương vật hay cơm, tự em chọn đi.\”
Thấy cô lạnh nhạt không hé nửa lời, Liễu Dục hung dữ nắm cằm cô, \”Đang hỏi em đó. Nếu không anh sẽ tự chọn cho em!\”
\”Táo.\”
Cô nói.
\”Ăn táo?\”
Liễu Dục hỏi lại, thậm chí có chút không thể hiểu được. Nhưng dù vậy, hắn vẫn đứng dậy đi ra ngoài mua quả táo.
Trước khi đi còn nghiêm túc quay đầu cảnh cáo, \”Em dám tự sát thử xem! Toàn bộ cửa sổ chỗ này đều bị khóa lại rồi. Nếu anh trở về không thấy em ở trên giường thì tự chịu hậu quả!\”
Cửa phòng ngủ cũng bị khóa trái thượng, hắn dùng tốc độ nhanh nhất tốc độ đi xuống siêu thị dưới tầng mua trái cây.
Chờ đến khi hắn đi lên, thấy cô vẫn nằm trên giường như cũ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn ngồi vào mép giường lau táo sau đó đưa cho cô.
Vệ Duy Nhất vẫn lạnh nhạt nhìn táo trong tay hắn, \”Gọt vỏ.\”
Liễu Dục nhíu mày, \”Không gọt sẽ chết à?\”
Cô im lặng, không ăn, cũng không cầm lấy.
Liễu Dục không biết gọt vỏ, hắn đi vào phòng bếp lấy dao gọt hoa quả rồi ngồi trên mép giường vụng về gọt giúp cô. Táo bị cắt đi một phần thịt dày, quả táo vốn to bằng bàn tay cuối cùng chỉ còn lại một chút thịt và hạt bên trong.
\”Ăn đi!\”
Hắn đưa cho cô, quả táo lồi lõm gồ ghề xấu muốn chết. Vệ Duy Nhất nhận lấy, đặt trong miệng gặm cắn. Thịt táo dư lại nhiều như vậy, cắn không đến năm miếng đã hết sạch.
\”Còn ăn nữa không?\”
\”Ăn.\”
Liễu Dục gọt ba quả. Vệ Duy Nhất ngồi một bên ăn, Liễu Dục ngồi một bên tước. Hắn gấp đến độ mồ hôi trên trán đều tuôn ra. Hắn vẫn chưa nắm vững kỹ thuật gọt vỏ, bên chân rơi đầy vỏ và thịt táo.
Vệ Duy Nhất nheo mắt, nhìn chằm chằm động tác của hắn. Cô dùng gặm táo trong tay, lưỡi dao bén nhọn xẹt qua quả táo, thịt táo rơi xuống mặt đất. Động tác cứ thế lặp đi lặp lại, bàn tay đặt dưới chăn của cô bỗng run lên.
Đến khi táo chỉ còn thừa lại cái xác, cô ném xuống đất nói với hắn, \”Vẫn muốn ăn.\”
\”Từ từ, anh đang tước, em ăn chậm một chút!\”
Liễu Dục càng ngày càng sốt ruột, vất vả lắm mới gọt xong vỏ cho cô, hắn lại vội vàng cầm lấy quả tiếp theo, túi táo vốn đầy ắp bây giờ chỉ còn lại một quả.
Thời gian không nhiều lắm.
Vệ Duy Nhất phát ra tiếng vang thanh thúy, vị nước táo ngọt ngào tràn ngập trong miệng.
Một miếng, hai miếng……
Liễu Dục đang dồn hết chú ý cầm dao gọt hoa quả, từng mảnh vỏ trái cây bị hắn tước xuống.
Vệ Duy Nhất ném táo đi, đột nhiên trừng mắt xông lên. Cô kéo lấy bàn tay đang cầm dao, không chút do dự đâm mạnh dao lên đùi hắn.
\”A!\”
Liễu Dục từ hoảng sợ biến thành phẫn nộ. Hắn sao có thể đoán trước được Vệ Duy Nhất sẽ cướp dao. Máu tươi chói mắt dính trên mũi đao, lại một lần đâm lên đùi.
Máu trong người cuồn cuộn phun ra. Đôi mắt cô đỏ bừng, Liễu Dục đau đến mức há to miệng, cố gắng giữ cổ tay cô, thậm chí muốn cho cô vài cái tát.
Vệ Duy Nhất nảy sinh ác độc cắn vào mu bàn tay hắn, sau đó cầm dao đâm vào đùi còn lại.
\”A! Vệ Duy Nhất!\”
Tiếng hét như muốn chọc thủng màng nhĩ của cô, hàm răng cô đã run lập cập vì sợ hãi. Cô rút dao ra, hai tay dùng sức đẩy hắn. Hai phần đùi của Liễu Dục đều bị dao đâm, đau tới nỗi không thể đứng dậy. Hắn vừa đứng lên đã ngã thật mạnh xuống mặt đất.
Toàn thân vì phẫn nộ mà run rẩy, hắn trơ mắt nhìn máu trong đùi mình không ngừng tuôn ướt mặt đất. Quần màu đen lúc này đã bị nhiễm hồng, mỗi một sợi thần kinh trong người hắn đều quặn đau, lần đầu tiên cô thấy trên mặt hắn để lộ ra sự sợ hãi.
Vệ Duy Nhất cầm dao nở phát ra tiếng cười cực kỳ ghê người. Cô cũng đang sợ hãi, nhưng nhìn ngã trên mặt đấy, xem hắn thống hổ rống lên, che đùi không biết làm sao, dù phẫn nộ nhưng lại không thể bò dậy khiến cô rất thoải mái.
\”Tiện nhân! Mẹ nó còn dám cầm dao đâm tôi, tôi giết cô!\”
Máu trên mũi dao rơi tí tách trên đất, Vệ Duy Nhất lắc đầu, khóe miệng cong lên như sắp chạm tới mang tai.
\”Giết tôi? Anh muốn giết tôi thế nào? Không sợ tôi giết anh trước à? Có tin không?\”
Gân xanh trên trán Liễu Dục như muốn nhảy ra ngoài. Nỗi tức giận của hắn không thể át đi biểu cảm đáng sợ. Cơ thể Liễu Dục run rẩy, một bước cũng không dám động.
\”Vệ Duy Nhất…… Cô chết chắc rồi, chết chắc rồi! Tôi muốn giết cô, mẹ nó cô cứ chờ đó. Ngày nào tôi còn sống, ngày đó tôi sẽ tra tấn cô đến khóc lóc xin tha!\”
Không phải cô không sợ hãi, ngược lại là sợ hãi muốn chết. Nhưng cô vẫn nắm chặt con dao trong tay, bởi vì đây là thứ duy nhất có thể bảo vệ cô.
Hắn đau khổ giãy giụa trên đất, Vệ Duy Nhất dùng tay chống người dậy, sau đó xuống giường. Hai tay cô chậm rãi đẩy cơ thể bò về phía trước. Liễu Dục thấy cô sắp lết ra ngoài, lập tức rống lên.
\”Không được ra ngoài, cô không được ra ngoài! Đứng lại, tôi nói đứng lại đó!\”
Tiếng gào phía sau khiến tốc độ của cô càng lúc càng nhanh. Cánh tay Vệ Duy Nhất vì bò dưới đất quá lâu mà nhức mỏi, cô cầm điện thoại trên sô pha, run rấy ném dao đi, thở phì phò gọi 120.
\”Alo, xin chào……\”
Trong phút chốc, nước mắt của cô đột nhiên không nhịn được mà điên cuồng chảy ra ngoài, \”Cứu mạng, nhanh lên, cứu tôi, chân tôi cắt đứt rồi!\”