Liễu Dục thay cô bôi thuốc, giống như đang cố vá lại con búp bê rách nát. Hắn cầm đá giúp cô giảm sưng, cũng giúp cô thoa thuốc lên hạ thân đổ máu.
Nhưng Liễu Dục lại không quan tâm tới hai chân đã vỡ vụn của Vệ Duy Nhất. Hắn cởi dây mây ném xuống đất, thả cổ tay của cô từ đầu giường xuống dưới, dù sao cô cũng trốn không thoát. Sau đó đi tới phòng bếp nấu cơm, nấu xong thì ngồi bên mép giường chờ cô tỉnh lại.
Mặt trời từ từ khuất sau núi, bầu trời bên ngoài dần tối tăm. Trong phòng vốn dĩ đã không có chút ánh sáng, bây giờ cành trở nên u ám, u ám đến mức thậm chí không thể thấy rõ mặt cô.
Hắn bật một chiếc đèn trong phòng ngủ, đồ ăn từ trạng thái nóng hầm hập trở nên lạnh lẽo. Liễu Dục ngồi trên đầu giường, vắt chân nhìn chằm chằm vào cô, nhưng cô vẫn không tỉnh lại.
Cái tát kia của hắn có phải hơi mạnh rồi không?
Hắn đột nhiên hối hận, tự trách chính mình, quỳ gối bên cạnh nhẹ nhàng đẩy bả vai cô.
\”Vệ Duy Nhất, Vệ Duy Nhất.\”
Hắn không ngừng gọi tên cô, nhưng người đang hôn mê vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Liễu Dục vội vàng áp đầu vào tim cô.
Cũng may, tim vẫn đập, nhưng vì sao cô không tỉnh lại?
Hắn sốt ruột, liều mạng lắc người cô, \”Vệ Duy Nhất em tỉnh lại, tỉnh lại đi! Vệ Duy Nhất!\”
Tiếng hô rất lớn, lực trên tay cũng mạnh. Nếu Vệ Duy Nhất vẫn bất tỉnh như cũ, hắn thậm chí còn muốn bóp cổ cô, khiến cô nghẹt thở mà tỉnh dậy.
May mắn là Vệ Duy Nhất đã tỉnh, cô chậm rãi mở đôi mắt mệt mỏi khiến hắn nhẹ nhàng thở ra, đôi môi khô ráo khẽ nhấp.
\”Em, em tỉnh rồi, ăn cơm thôi, anh nấu rồi.\”
Giọng nói có vẻ bất lực, hắn muốn nâng cô dậy, không ngờ lại đổi lấy một cái tát.
Dường nha cô đã dùng toàn bộ sức lực mình có, giơ tay đánh hắn. Nhìn đầu hắn bị tát lệch sang một bên, Vệ Duy Nhất cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy vui vẻ.
Nhưng dần dần, trên khuôn mặt cô lại hiện ra vẻ phẫn nộ không thể kiềm chế.
\”Tội phạm cưỡng hiếp! Anh là tên biến thái, cút, cút đi! Ai muốn ăn cơm anh làm chứ, anh có bản lĩnh thì độc chết tôi đi, anh dám đánh gãy chân đánh tôi, lại không có bản lĩnh giết tôi sao? Tiện nhân, đồ khốn!\”
Liễu Dục chậm rãi quay đầu tựa như máy móc, đáy mắt tràn ngập lạnh lẽo. Ánh đèn trên đầu giường chiếu lên nửa khuôn mặt hắn, nửa khuôn mặt còn lại bị bao phủ bởi bóng tối càng thêm lạnh nhạt và cứng đờ.
Cô tiếp tục giơ tay muốn tát, Liễu Dục thấy vậy liền ấn xuống, nhịn lại lửa giận hỏi cô, \”Còn muốn ăn cơm không?\”
\”Ăn con mẹ anh! Đi chết đi, thằng khốn! Có bản lĩnh thì khiến tôi chết, giết chết tôi đi!\”
Liễu Dục gật đầu, \”Được, không ăn đúng không? Vậy chúng ta ăn cái khác, cũng đừng trách anh đối xử với em không khách khí, đều do em tự tìm!\”
Nhìn hắn cởi quần cũng biết hắn muốn làm gì. Vệ Duy Nhất vốn đang tức giận, chỉ muốn cắn ngược lại hắn một cái bỗng hoảng sợ.
Cô thậm chí còn muốn mắng hắn, nhưng không đợi cô mở miệng, thứ đồ xấu xí kia đã nhét thẳng vào miệng.
\”Oẹ!\”
Liễu Dục cười ha ha, \”Không phải không ăn cơm sao? Vậy cho em ăn dương vật! Có phải còn ngon hơn cơm không?\”
\”Nhìn em ăn đến mức không khép được miệng, nhất định là ngon muốn chết, đồ đê tiện!\”
Liễu Dục đánh mất lý trí, hắn giữ chặt tóc cô, đè lại đầu, dưới háng không ngừng đưa đẩy. Côn thịt càng ngày càng cứng, hắn dùng chọc vào cổ họng. Khóe miệng cô rách đến chảy máu, nước miếng cũng tuôn không ngừng.
Liễu Dục lùi ra một chút, để cô thở dốc, ngay sau đó lại hung hăng đâm vào trong.
\”Mẹ nó, anh cho em biết cái gì gọi là sống không bằng chết! Còn dám không? Anh hỏi em còn dám không?\”
Vệ Duy Nhất sắp không còn thần chí, mùi tanh tràn ngập trong miệng, cô mở miệng muốn cắn chết hắn.
Ai ngờ Liễu Dục đã phát hiện ra, hắn nhanh tay trước một bước bóp chặt mặt cô khiến ép cô mở miệng.
\”Nếu em dám cắn, anh sẽ nhổ sạch răng em! Có bản lĩnh thì cứ thử xem, xem ai làm ai sống không bằng chết.\”
Nước mắt Vệ Duy Nhất chảy ra, khóe miệng không ngừng tuôn máu đỏ tươi. Liễu Dục vẫn chỉ lo sung sướng của bản thân. Hắn cố tình cho cô vài giây để thở, Vệ Duy Nhất khổ sở chỉ có thể phát ra âm thanh nôn oẹ.
\”Sướng không? Còn muốn ăn cơm không? Em chính là thèm dương vật, không phải muốn ăn sao? Cho em ăn, đều cho em, đồ đê tiện. Thích như vậy à, miệng bị thao đến không khép được!\”
Vệ Duy Nhất nheo mắt, cánh tay vô lực rũ sang bên, miệng bị bắt há rất to. Dương vật thô to dữ tợn ra vào trong khoang miệng, nước miếng chảy dọc từ khoé miệng xuống đến cổ.
\”Có biết dáng vẻ hiện tại của em giống cái gì không?\” Liễu Dục nhét quy đầu trong cổ họng cô, \”Giống chó cái đang há to miệng cầu xin người khác cho liếm dương vật!\”
Vệ Duy Nhất không nói nên lời, thậm chí ngay cả âm thanh nôn mửa cũng không có. Cô trợn trắng mắt, hơi thở yếu ớt.
\”Không phải muốn ăn sao? Kẹp chặt cổ họng lại! Bắn toàn bộ bảo bối cho em uống. Em tưởng anh không trị được em?\”
\”Oẹ…… Oẹ!\” Vệ Duy Nhất tuyệt vọng giơ tay muốn đẩy hắn, đổi lại là sự ác độc gấp bội. Hắn một bên cắm, một bên mắng, từ ngữ thô tục nghe cực kỳ kinh tởm.
Nhất định phải giết hắn, nghĩ cách giết chết hắn…… Cho dù có chết cũng phải kéo hắn chết chung!
Liễu Dục đột nhiên cười, cúi đầu bóp mặt cô. Hắn vừa động eo vừa nói, \”Đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi, sẽ chỉ càng khiến anh muốn làm chết em thôi! Ở trong tay anh thì ngoan ngoãn nghe lời chút. Nếu không thứ bị mất không phải chỉ là hai cái đùi đâu!\”
Hắn thọc vào rút ra thật lâu, sau đó bắt đầu lao tới, không cho cô một chút cơ hội để thở. Sắc mặt Vệ Duy Nhất vì bị nghẹn mà đỏ sậm. Mãi đến khi sắp bị nghẹt thở đến chết, tinh dịch mới bắn vào cổ họng.
Liễu Dục nắm tóc cô ấn đầu lên gối, \”Nuốt xuống!\”
\”Không phải em không chịu ăn cơm sao? Tinh dịch của anh cũng dám không ăn? Ăn đi! Nuốt toàn bộ.\”
Ngũ quan của cô bị đè ép biến hình, chóp mũi ướt át, tất cả đều là tinh dịch.