Không khí tràn ngập mùi thối nát, trong phòng ngủ tối đen, dương vật dần rút ra khỏi hạ thân cô. Vệ Duy Nhất đã ngất đi nhưng thân thể vẫn còn run rẩy.
Liễu Dục vuốt tóc dính tán loạn trên trán ra sau đầu, hô hấp dồn dập. Mặc dù căn phòng bị bao phủ bởi bóng tối, hắn cũng có thể nhìn thấy phía dưới cô đang không ngừng chảy ra máu và tinh dịch, làm ướt một mảng khăn trải giường.
Hắn phát ra tiếng cười trong lồng, khiến người ta cảm thấy đáng sợ.
Liễu Dục bước xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Hắn gọi tới một dãy số, phía bên kia truyền đến tiếng cười của một nam nhân khác.
\”Lão già, ông có ý gì?\”
Liễu Quý Xuyên nhàn nhã dựa vào ghế, \”Để tao đoán xem, hiện tại cô gái kia hẳn là bị mày tra tấn đến bất tỉnh rồi?\”
\”Mẹ nó tôi hỏi ông có ý gì?\”
Hắn tức giận gào thét lớn, đầu dây bên kia không có chút dao động.
\”Vậy mới là con trai tao, muốn thứ gì thì cứ chiếm lấy, cho dù phải dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa. Không phải mày thích con bé đó sao? Mày đánh gãy chân cô ta, vậy thì về sau cô ta sẽ không thể rời khỏi mày nữa rồi.\”
Cánh tay rũ bên người Liễu Dục bỗng siết chặt lại, lửa giận tăng vọt.
\”Đó là ông ép tôi! Nếu không phải ông bẫy cô ấy, cô ấy sẽ rời khỏi tôi sao?\”
\”Tao chỉ cho cô ta một cơ hội thôi, lựa chọn cuối cùng vẫn thuộc về cô ta, sao có thể trách tao đây?\”
Liễu Quý Xuyên cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, càn rỡ mà đắc ý.
\”Liễu Dục, để mắt tới cô ta đi, nói không chừng cô ta vẫn muốn tìm chết, đến lúc đó mày đem người trói lại, một tấc không rời bên cô ta, cũng đủ khiến lý trí cô ta sụp đổ, như vậy cô ta mới vĩnh viễn là của mày.\”
Giọng nói bên tai tựa như ma chú, không ngừng ra lệnh cho hắn nên làm thế nào. Trái tim Liễu Dục vì kinh hoàng mà run rẩy, hô hấp cũng nhanh hơn, hắn sợ hãi.
Liễu Dục cắt đứt cuộc gọi, dùng sức ném điện thoại, nổi điên đá sô pha.
\”Mẹ nó, mẹ nó! Ông dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi, đều tại ông sai, đều do ông!\”
Vệ Duy Nhất bừng tỉnh trong cơn ác mộng, cô muốn nhúc nhích hai chân, lại khiến cho cơ thể đau đến thấu xương. Cô run rẩy duỗi tay sờ hạ thân, bàn tay bị nhiễm ướt, mùi máu hoà cùng tinh dịch xộc thẳng vào mũi.
\”Ô……\”
Vệ Duy Nhất bật khóc thành tiếng, cô giãy giụa bò dậy, rèm cửa màu xanh biển đã chặn lại gần như toàn bộ ánh sáng từ bên ngoài, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một tia sáng chiếu vào phòng.
Cô dùng tay chống dậy, bám vào hai chân không thể động đậy, dùng sức bò xuống giường.
Cả người Vệ Duy Nhất quay cuồng trên mặt đất, cô chịu đựng cảm giác đau đớn, nước mắt không ngừng nhỏ giọt xuống sàn, từng bước bò đến bên cửa sổ.
Xoẹt.
Rèm cửa bị kéo ra, ánh sáng chói mắt khiến đôi mắt cô có hơi đau đớn. Một tay cô chống trên mặt đất, một tay khác liều mạng bám lấy thành cửa sổ, vì dùng sức quá nhiều mà trở nên trắng bệch.