Cảnh báo: Nội dung như cái tên -_- N9 vác đồ chơi tới gặp nu9, ai k đọc được thì bỏ qua nha
=============
Bọt sóng liên hồi vỗ vào nhau phát ra tiếng ào ạt, ánh trăng ố vàng phản chiếu trên mặt biển. Đại não Vệ Duy Nhất dần thả lỏng, mí mắt đang run lên cũng khép lại.
Đột nhiên, tiếng vang lớn phát ra từ bên ngoài cánh cửa làm cô choàng mở mắt.
Tim cô lập tức đập điên cuồng, cô cởi đai an toàn, bất an nắm chặt chăn trong tay.
\”Rầm!\”
Dường như ngoài cửa có người cầm thứ gì đang phá cửa, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe được âm thanh rầm rầm bên ngoài. Cửa phòng xưa cũ dần trở nên lỏng lẻo, cô kinh sợ muốn tìm thứ có thể chặn lại, nhưng trong phòng không có thứ gì hữu ích. Trừ một cái giường và một cái bàn, ngay cả phòng vệ sinh cũng đã bị khoá, cửa sổ quá bé, không đủ để đầu cô chui qua, nơi nơi đều là góc chết, dù muốn trốn cũng không thể.
Người bên ngoài là ai…… Không thể nào, không thể.
Cứu mạng, có ai không, cứu mạng!
\”Phanh!\”
Giữa cánh cửa xuất hiện một lỗ thủng, cô xuyên qua lỗ thủng nhìn người bên ngoài, trong tay hắn còn đang cầm một cây gậy bóng chày màu bạc, lại một lần nữa hung hăng đập vào.
Bên ngoài truyền đến tiếng mắng chửi, cuối cùng hắn dùng một chân đá văng cửa phòng. Cơ thể đứng ngược sáng của đối phương thật đáng sợ, khủng bố dữ tợn. Hắn che lại toàn bộ ánh sáng sau lưng, chỉ để cho cô một gương mặt ác độc, kéo gậy bóng chày từng bước đi tới chỗ cô.
Gậy bóng chày bị kéo lê trên sàn gỗ phát ra âm thanh chói tai, ngũ quan trên khuôn mặt Liễu Dục vì phẫn nộ mà vặn vẹo, dính chặt vào nhau. Dưới bóng tối, khuôn mặt hắn âm độc lại tàn bạo, giống như đã mất đi lý trí.
Vệ Duy Nhất không ngừng lui về phía giường, hắn nhìn vào cửa phòng đối diện đang đóng chặt, thậm chí ý định kêu cứu giúp cũng không có, Đường Duệ không có khả năng không nghe thấy, chỉ là anh ta cố ý không ra.
\”Chạy?\”
Chỉ có một chữ cũng khiến cô sợ hãi, hàm răng bất giác run lên.
Toàn thân Vệ Duy Nhất căng chặt, mắt thấy hắn sắp đi tới mép giường, đầu óc cô mất thanh tỉnh, đứng dậy chạy tới cửa. Dù có nhảy xuống biển cũng được, chỉ cần thoát khỏi hắn, nhanh lên, nhanh hơn nữa! Chạy đi!
\”A!\”
Gậy bóng chày phía sau đột ngột đánh vào sống lưng cô, Vệ Duy Nhất ngã mạnh xuống đất, một chân Liễu Dục đạp lên mắt cá chân của cô, dùng sức giẫm xuống, không chút lưu tình.
\”A…… Không.\” Cô nắm chặt khe hở sàn gỗ, đau đớn bò về trước, tựa như con kiến đang hấp hối giãy giụa. Liễu Dục lạnh nhạt rũ xuống mắt, nắm chặt gậy trong tay.
\”Vệ Duy Nhất, anh đã nói em chớ chọc anh, nhưng em lại cứ thích đi tìm đường chết!\”
Hắn buông lỏng chân, còn chưa đợi cô tiếp tục bò ra, cây gậy trên tay đã vung vào cẳng chân cô, mỗi lần đều phát ra tiếng \”Bịch bịch\”, giống như tiếng xương cốt sắp đứt gãy.