Nếu mọi chuyện có thể thương lượng, có lẽ Vệ Duy Nhất sẽ có một tia hy vọng cuối cùng với hắn. Đáng tiếc, cuộc đàm phán lần này đã khiến cô đi đến quyết định cuối cùng.
Liễu Dục điên rồi, những lời ngày đó của cô cũng tạo ảnh hưởng tới hắn. Mỗi buổi sáng tỉnh lại Vệ Duy Nhất đều bị hắn bóp cổ, hẳn là Liễu Dục đã mơ thấy gì đó, quỳ gối trên người cô không ngừng mắng.
Liễu Dục nói nếu cô rời khỏi hắn nhất định sẽ phải chết, sau đó bóp cổ cô, vết tay lưu lại càng ngày càng nặng. Khuôn mặt hắn dữ tợn, bóp xong liền khôi phục thần chí ôm lấy cô, xin cô đừng bỏ đi, sau đó lại nấu cơm cho cô ăn, chuyện này xảy ra hai lần, thiếu chút nữa cô đã chết dưới tay hắn.
Đối với cô mà nói, hắn chính là ác ma tội ác tày trời, sớm đã không còn là con người.
Trong lúc lơ đãng, Vệ Duy Nhất phát hiện trong ngăn bàn học có một tờ giấy.
Bên trên có một dãy số, rõ ràng đây là số điện thoại, cô nhớ tới Đường Duệ, muốn lấy di động gọi cho anh ta. Nhưng khi Vệ Duy Nhất gõ số điện thoại, cô bỗng dưng dừng lại.
Liễu Dục thần kinh mẫn cảm như vậy, nhất định sẽ động tay chân với di động của cô. Tính tình Liễu Dục như vậy, sau khi cô nói muốn rời khỏi hắn, nếu hắn không kiểm tra di động của cô, vậy thì hắn mới là người có vấn đề nhất.
Vệ Duy Nhất buông di động, vỗ vai một bạn học bên cạnh.
\”Điện thoại của tớ hết pin rồi, có thể cho tớ mượn di động của cậu gọi điện chút không?\”
Bạn học nữ vui vẻ đồng ý, mở khoá xong lập tức đưa điện thoại cho cô.
Hai người hẹn gặp nhau trước cửa, sau khi lén lút nhô đầu ra quan sát khắp nơi, xác định không có bóng dáng của nam sinh kia mới đi tới.
\”Thật không ngờ nhanh như vậy em đã có đáp án, lại còn hẹn anh ra đây, dường như em đang nghiêm túc.\”
\”Tôi rất nghiêm túc, nhưng anh trước tiên nói cho tôi biết, anh định giúp tôi bằng cách nào?\”
Đường Duệ dựa vào thân cây.
\”Đừng vội, tôi phải hỏi em trước, em cam tâm tình nguyện vứt bỏ trường đại học này, cam tâm tình nguyện rời đi sao?\”
\”Sao không?\” Cô tự tin nhếch khóe miệng, \”Dựa vào thành tích của tôi, bất kỳ trường đại học nào cũng có thể vào được, hơn nữa tôi còn có tiền, tất nhiên tôi sẽ chọn trường tôi muốn học.\”
Đường Duệ hơi sửng sốt.
\”A…… Em thật đúng là, khiến anh có chút bội phục.\” Anh ta quay đầu che đi môi dưới, bày ra một tia cười khổ, \”Chỉ sợ cũng chỉ có em có thể nói ra lời tự tin như vậy.\”
\”Cho nên anh……\”
\”Đương nhiên, tôi có thể giúp em, trăm phần trăm có thể giúp em rời khỏi hắn.\” Anh ta đứng thẳng dậy, lấy ra một tấm vé tàu từ trong túi.
\”10 giờ sáng ngày 21, tôi ở khu đông bến tàu chờ em.\”
Vệ Duy Nhất bỗng nổi lên lòng nghi ngờ, \”Ngươi như thế nào làm đến loại đồ vật này?\”