[Cao H – 1V1 – Edit] Ngày Ngày Nghĩ Cách Cưỡng Gian Em – 50. Bạo lực bóp cổ uy hiếp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cao H – 1V1 – Edit] Ngày Ngày Nghĩ Cách Cưỡng Gian Em - 50. Bạo lực bóp cổ uy hiếp

Cửa bị đẩy ra, Vệ Duy Nhất liền nhìn thấy một người không biết đã đợi ở cửa bao lâu.

\”Anh đứng đây làm gì?\”

Tay Liễu Dục cắm túi, bỗng nhiên vươn tay bắt lấy cánh tay cô, đem cô kéo vào trong ngực, sức rất lớn, làm cô hơi đau.

Hắn cúi đầu ngửi cổ cô.

\”Anh ngửi thấy mùi thằng khác.\”

Đáy lòng Vệ Duy Nhất lộp bộp, Liễu Dục cúi đầu nhìn cô, lại cười.

\”Sao vậy, chột dạ?\”

Cô biết hắn đang chơi mình, Vệ Duy Nhất đẩy hắn sau đó thay giày đi vào bên trong.

\”Em chột dạ đúng không? Có phải hôm nay tiếp xúc với thằng khác không, hả?\”

\”Không có, tôi bị trật chân.\”

Cô đi đến bên sô pha, đột nhiên cả người bị bay lên không trung, sợ tới mức hô ra tiếng. Liễu Dục ôm cô đến sô pha, để cô ngồi trên đùi hắn.

\”Chân nào? Để anh nhìn xem, không phải chỉ là leo núi thôi sao, em không có anh ở bên cạnh thật là không được mà.\”

Tự mình đa tình.

Cô biết cái gì gọi là không biết xấu hổ, nhưng từ khi gặp hắn, bốn chữ này đã dần được đổi mới.

\”Không sao, chỉ là cổ chân hơi đau một chút, đã khỏi từ lâu rồi.\”

Hắn không ngừng kiểm tra mắt cá chân, liên tục ấn lên chân cô, hỏi cô có đau hay không. Sau khi xác nhận không có việc gì mới buông cô xuống.

\”Đúng lúc hôm nay anh làm đồ bổ, lại đây nếm thử đi!\”

Đây là lần đầu tiên hắn xuống bếp, gấp không chờ nổi muốn khoe khoang với cô một phen, thậm chí còn muốn khiến cô vừa lòng mà khích lệ hắn.

Thấy trên bàn không có rau hẹ, Vệ Duy Nhất lập tức yên tâm, dưới ánh mắt chăm chú của Liễu Dục, cô nhai miếng thịt gà xào chưa chín, miễn cưỡng gật đầu.

\”Cũng tạm.\”

Ít nhất hắn không bỏ quá nhiều muối, trừ việc xào chưa chín thì vẫn có thể nuốt trôi.

Trên mặt Liễu Dục nháy mắt nở hoa, \”Vậy em nhanh ăn đi, ăn xong rồi nói, nếu để nguội sẽ không ngon!\”

Cô không thể nói thịt gà hắn xào chưa chín, không biết nếu Vệ Duy Nhất nói khó ăn, tên này sẽ có tâm trạng gì, có lẽ lông trên người sẽ dựng đứng hết lên.

Mu bàn tay Liễu Dục xuất hiện đốm lớn đốm nhỏ, đặc biệt thu hút sự chú ý.

\”Tay anh làm sao vậy?\”

Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, bĩu môi, \”Bị dầu bắn vào.\”

Ở nơi mà cô không biết, những đồ ăn trên bàn đều là thành phẩm sau khi đã trải qua vô số lần thất bại, thùng rác trong phòng bếp chứa đầy đồ ăn bị xào đến cháy đen.

Vất vả lắm mới có thể thành công, hắn không nỡ ăn mà chờ cô trở lại, chỉ một câu \’Cũng tạm\’ cũng đủ làm hắn mừng rỡ như điên.

Ba món ăn, cô chỉ ăn một nửa, sau đó buông đũa nhìn hắn.

\”Liễu Dục, chúng ta bình tĩnh thương lượng một chuyện được không.\”

Nam nhân còn đang cười không khép được miệng, tựa hồ không ý thức được chuyện trong miệng cô có bao nhiêu nghiêm trọng.

\”Em muốn nói cái gì?\”

Vệ Duy Nhất bất lực thở dài, lúc hít vào cũng trầm trọng như thế.

\”Tôi muốn dọn đi, tôi không muốn sống cùng anh, anh làm tôi rất áp lực, tôi chỉ muốn sống một mình, anh buông tha tôi được không?\”

Nụ cười trên môi Liễu Dục cứng lại.

Nội tâm cô thấp thỏm nôn nóng, cảm giác bất an cũng theo đó nhảy lên.

\”Vệ Duy Nhất, em có gan thì lặp lại lần nữa.\”

Cô ngược lại nhíu mày, \”Anh có ý gì? Anh còn muốn dùng loại quan hệ này trói buộc tôi bao lâu? Tôi đã chịu đủ rồi, anh cảm thấy thế giới này chỉ xoay quanh chính anh hay sao? Anh có thể nào suy nghĩ tới cảm nhận của tôi một chút được không?\”

\”A, cảm nhận của em?\”

Hắn nhướng mày sắc bén, giọng nói mang theo tia cười nhạo.

Giây tiếp theo, sắc mặt hắn đen như đáy nồi. Liễu Dục giơ tay, đem cả mâm cơm trên bàn hất xuống đất, bát đĩa bị quăng vỡ thành mảnh nhỏ. Liễu Dục đứng lên bóp lấy cổ cô, hai mắt trở nên thâm độc.

\”Vệ Duy Nhất, anh cảm thấy mình đã cho em rất nhiều mặt mũi, đừng có không biết tốt xấu! Tính tình của anh thế nào em là người hiểu rõ nhất, em vẫn tiếp tục khiêu chiến điểm mấu chốt của anh, em cho rằng ông đây làm mấy thứ này là để cho chó ăn sao!\”

Tiếng thét đinh tai nhức óc, cô lại giống như cá chết không có phản ứng, thật sự khiến người ta tức giận.

\”Cho nên anh không muốn để tôi đi?\”

\”Em mẹ nó còn dám nói một câu đi nữa, anh làm chết em!\”

Liễu Dục nhẫn nại đến cực hạn, hai mắt đỏ hồng sắp nghẹn ra nước mắt. Liễu Dục đã trả giá nhiều như vậy, cô lại không nhìn ra nửa điểm, còn dám mơ mộng rời khỏi hắn, đúng là đồ không biết tốt xấu.

Hắn bóp cổ cô kéo tới phòng ngủ, Vệ Duy Nhất tưởng hắn muốn thao cô, ai ngờ Liễu Dục chỉ tức giận gào thét.

\”Ông đây hiện tại rất tức giận, đừng ép anh bóp chết em. Nếu em còn muốn sống sót, tốt nhất là quản tốt cái miệng của mình. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, trong lòng em rất rõ!\”

\”Nếu còn có lần sau, đừng trách anh không khách khí!\”

Hắn hung hăng quăng cô tới cửa, sau đó đi đến phòng khách ngồi trên sô pha, cúi đầu chống chân, ném gối ôm xuống đất, liều mạng dẫm đạp.

\”Mẹ nó, mẹ nó! Em là thật đáng chết!\”

Mắng một hồi, nước mắt đột ngột nhỏ giọt trên mặt đất. Đột nhiên bị ủy khuất khiến hắn giống như đứa trẻ thiếu thốn tình thương, không biết phải làm sao.

Vệ Duy Nhất ngồi trên giường che cổ trầm tư, không biết vì sao lại nhớ tới lời nói của Liễu Dục, hắn nói hắn rất yêu cô, cũng cầu xin cô hãy yêu hắn nhanh một chút.

Đột nhiên Vệ Duy Nhất rất muốn cười.

Hoá ra tình yêu của hắn lại bạo lực, lại rẻ tiền như vậy, rốt cuộc có chỗ nào là yêu cô chứ?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.