Cô đi học, Liễu Dục liền đứng ở ngoài cửa phòng học chờ. Có khi hắn ở trên sân thể dục xem người khác chơi bóng rổ, hoặc là ngồi trong xe hút thuốc, một tấc cũng không rời.
Hắn tựa như chó con sợ bị người ta vứt bỏ, chỉ cần nhìn thấy có người lởn vởn quanh cô sẽ há to mồm ra cắn chặt cánh tay đối phương, đặt cô trong lồng ngực mình, bày ra tư thế phòng bị nghiêm ngặt bảo vệ cô.
Vệ Duy Nhất bị cảm giác này đè ép khó thở, không khí xung quanh vì thế mà trở nên trầm trọng.
Cô sợ không dám né tránh, chỉ sợ có chỗ nào vô duyên vô vớ làm hắn bất mãn, hắn sẽ ấn cô thao ngay tại đây, dùng nửa người dưới uy hiếp.
Cô ở trường học đôi khi sẽ gặp được Đường Duệ, mỗi lần anh ta đều muốn nói với cô gì đó, lại nhìn thấy người bên cạnh cô, liền cười cười rồi rời đi.
Liễu Dục áp sát vào gương mặt cô, cúi đầu cắn lỗ tai cảnh cáo, \”Không được lui tới cùng cậu ta! Anh tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.\”
Vệ Duy Nhất lạnh nhạt đẩy hắn, \”Đừng dựa gần tôi như vậy, anh rất phiền.\”
Kiên nhẫn còn chưa nổi một tuần, cô đã đem lời thật lòng nói ra.
Dáng vẻ hắn giống như chưa từng bị người khác mắng qua, hắn khó tin nhìn cô, giơ tay bóp lấy sau cổ cô uy hiếp.
\”Em nói lại lần nữa!\”
\”Tôi nói anh rất phiền.\”
\”…… Bảo em nói em liền nói, nếu đã nghe lời như vậy, anh bảo em yêu anh, sao em lại không làm!\”
Vệ Duy Nhất tránh thoát khỏi tay hắn đi về phía cổng lớn, người phía sau bước nhanh đuổi theo, ríu rít bên tai cô.
Thật phiền.
\”Anh là chó à? Sủa nhiều như vậy?\”
Nói xong, thấy hắn dậm chân như sắp phát điên, cô liền hối hận, \”Em mắng ông đây là chó? Chó con mẹ em, đối xử với em tốt như vậy mà em nói anh là chó, có tin anh cắn chết em không!\”
Mọi người xung quanh đều nhìn về hướng này khiến cô cảm thấy rất mất mặt, không nói hai lời liền xoay người rời đi.
\”Vệ Duy Nhất em đứng lại đó cho anh, hôm nay không nói cho rõ ràng anh làm chết em!\”
Trên xe, hắn vẫn tiếp tục lải nhải không ngừng việc cô dám mắng hắn là chó, còn uy hiếp sẽ lột da cô.
Trở lại chung cư, Vệ Duy Nhất vào phòng tắm tắm rửa, Liễu Dục nổi giận đùng đùng chống chân ngồi ở đuôi giường, mặt đầy nghẹn khuất, tựa như đứa trẻ đang đợi người tới dỗ.
Hắn gãi tóc, muốn móc một điếu thuốc từ trong túi ra hút, lại phát hiện thuốc đã sớm không còn.
Muốn xuống lầu mua, bỗng nhận ra trong túi không có tiền.
Một đồng cũng không có.
Từ khi nào hắn đã nghèo đến nước này! Lão già đáng chết kia chính là muốn bắt lấy nhược điểm này của hắn để uy hiếp, khiến hắn không có tiền đành phải ngoan ngoãn chịu trói, không dễ dàng như vậy đâu.