[Cao H – 1V1 – Edit] Ngày Ngày Nghĩ Cách Cưỡng Gian Em – 43. Có phải anh không có tiền hay không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cao H – 1V1 – Edit] Ngày Ngày Nghĩ Cách Cưỡng Gian Em - 43. Có phải anh không có tiền hay không?

Không khí làm tình thối nát khiến người ta phát nôn, tiếng cô xin tha liên tục trong một giờ cuối cùng cũng kết thúc.

Vệ Duy Nhất quỳ trên mép giường, muốn tới phòng vệ sinh tắm rửa, cô đã xin hắn đừng bắn vào, ngược lại càng làm hắn thêm hưng phấn bắn toàn bộ.

Chân mới vừa chạm đất đã mềm như cọng bún, dù vậy Vệ Duy Nhất vẫn nghiêng ngả lảo đảo bò dậy.

Người trên giường người lạnh mắt nhìn cô, Vệ Duy Nhất che bụng, tinh dịch giữa hai chân không ngừng chảy ra.

Hắn bực bội gãi tóc, xuống giường bế cô vào phòng tắm.

Liễu Dục dùng vòi hoa sen súc rửa âm đạo, dùng ngón tay giúp cô moi móc tinh dịch, chất nhầy trắng đục không ngừng chảy ra bên ngoài.

Nước trong bồn tắm được đổ đầy, đã dâng đến cổ cô. Vệ Duy Nhất đột nhiên cảm thấy thiếu dưỡng khí, cô há to miệng thở phì phò, sợ hắn ấn đầu mình xuống nước liền giãy giụa muốn ngồi dậy.

\”Chân không đau đúng không? Còn có sức như vậy.\”

Liễu Dục ấn bả vai cô, \”Đừng động nữa! Bằng không anh sẽ ấn em ở phòng tắm thao.\”

Cô gấp gáp há miệng hô hấp, nước mắt chảy dài. Liễu Dục xoa đùi cô, không kiên nhẫn nhíu mày.

\”Khóc cái gì, không làm em thoải mái đến cao trào nên em khóc?\”

Hoàn toàn không phải, cả người cô đau như muốn vỡ vụn, cô bắt lấy thành bồn tắm muốn bò ra.

\”Động cái gì!\”

\”Buông tôi ra……\”

\”Em muốn làm gì?\”

Hắn nhìn cô giãy giụa, nước cũng theo đó tràn xuống đất. Cả người Vệ Duy Nhất trần trụi trượt xuống, Liễu Dục vội vàng ôm cô, cầm khăn tắm bao lấy cô đi ra ngoài.

Cô cuộn tròn trên giường, sắc mặt tái nhợt, ôm bụng thoạt nhìn rất đau.

Phía dưới cũng sưng lên, Liễu Dục bôi thuốc mỡ cho cô, cảm nhận ngón tay hắn cắm vào bên trong, cô giống như điên mà giãy giụa.

\”Đừng nhúc nhích!\” Hắn hét lớn một tiếng, nhìn cô nước mắt tràn mi, lại không nỡ nổi nóng.

\”Tôi bôi thuốc cho em còn không muốn à?\”

Vừa rồi hắn nói muốn thao rách phía dưới của cô, hiện tại lại phải thay cô bôi thuốc, Vệ Duy Nhất khụt khịt, đem mặt vùi vào gối đầu.

Thoa xong thuốc, chỉnh lại chăn cho cô, Liễu Dục ngồi ở mép giường, mở miệng lại muốn nói lại thôi.

Hắn bực bội cúi đầu kéo tóc mình, gào thét hỏi.

\”Em có đói bụng không?\”

Cô không đáp lại, chỉ khụt khịt. Liễu Dục túm lấy quần áo bên cạnh mặc vào, \”Em nợ anh, ông đây cũng nợ em! Chờ đó!\”

Liễu Dục mở cửa đi ra ngoài, Vệ Duy Nhất mở to mắt, ngay lập tức nghe thấy tiếng khoá cửa.

Chờ hắn trở về đã là nửa giờ sau, trong tay cầm không ít đồ ăn vặt, còn có cả thuốc mua từ tiệm thuốc. Liễu Dục đặt chúng lên đầu giường, kéo cánh tay cô lại.

\”Ăn cơm, đừng khóc nữa, còn khóc liền đánh gãy chân em!\”

Hắn mới không có gan đó đâu, Liễu Dục ngồi ở mép giường, luống cuống tay chân đọc hướng dẫn sử dụng thuốc. Lúc nãy đi mua thuốc, hắn lặp đi lặp lại với nhân viên bán thuốc, hỏi con gái vào thời điểm kia bị đau đớn thì phải làm sao. Kết quả cô ta tưởng là đau bụng kinh, bán cho hắn hộp Ibuprofen, còn tri kỷ quan tâm vết thương trên mặt hắn có phải do bạn gái đánh không.

Liễu Dục tức đến rụng cả tóc, lại không biết nên giải thích thế nào.

\”Dù sao cái này cũng có thể giảm đau, em tạm chấp nhận uống đi.\”

Vệ Duy Nhất cắn ống hút uống trà hạnh nhân, nhìn thuốc trong tay hắn, cô cầm lấy nuốt xuống.

Cô ăn không được bao nhiêu, Liễu Dục thấy cô ngừng khóc, cũng xem như nhẹ nhàng thở ra.

\”Ngày mai không ở đây nữa, chúng ta đổi chỗ khác.\”

Vệ Duy Nhất nằm trên giường nhắm mắt lại, cái gì cũng không hỏi.

Thẻ của Liễu Dục đã bị khoá lại toàn bộ, tiền mặt còn sót lại cũng không nhiều lắm. Khách sạn là do hắn lấy danh nghĩa Liễu Quý Xuyên thuê. Lão già đáng chết kia cố ý bắt hắn trả tiền khách sạn, nếu không sẽ bị đuổi ra ngoài, hiện tại hắn cũng sắp không trụ nổi.

Nơi ở mới là toà chung cư lần trước hắn mua cho cô, bên trong ngoài đồ điện thì cái gì cũng không có, ba mặt đều là cửa sổ sát đất, trừ việc có một tầm nhìn tốt thì không còn tác dụng gì khác.

Vệ Duy Nhất ôm một cái rương, bên trong là ảnh chụp khi còn nhỏ mà cô thu thập được. Cô nhìn thoáng qua giấy chứng nhận bất động sản trên mặt đất, bên trên còn viết tên cô.

Tên này quả thật là bỏ được, Vệ Duy Nhất quay đầu hỏi hắn, \”Không có giường thì ngủ ở đâu đây?\”

\”Ngủ trên mặt đất, dù sao cũng có điều hoà.\”

Liễu Dục ném cặp sách xuống đất, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Hắn ôm tay cô đang ngồi xổm trên mặt đất.

Hắn ngủ trên sàn nhà không sao, thân thể của cô yếu ớt như vậy, bị thao vài cái đã rầm rì xin tha, ngủ trên mặt đất làm sao được.

Hắn giật giật khóe miệng, chống chân đứng dậy, \”Chờ đó!\”

Vệ Duy Nhất ngồi dưới đất đọc sách, mới qua hai giờ, công ty nội thất đã đem tới đây một chiếc giường lớn cùng sô pha, những thứ khác không có.

Tên này mọi lần tiêu tiền rất hào phóng, trực tiếp mua nhà cho cô, lần này lại có cảm giác không thích hợp?

Liễu Dục vỗ chiếc giường mềm mại, quay đầu cười tủm tỉm nhìn cô, \”Đêm nay để anh làm em trên giường mới một phát đi! Thử xem có thoải mái không.\”

Cô lựa chọn làm lơ vấn đề này, ngược lại hỏi hắn một câu.

\”Liễu Dục, có phải anh không còn tiền đúng không?\”

Đàn ông sao có thể nói mình không có tiền, điều này chẳng khác nào đang làm nhục lòng tự trọng của hắn.

\”Em xem thường ông đây có phải hay không? Con mắt nào của em nhìn thấy anh không có tiền?  Tiền của anh rất nhiều! Em còn muốn cái gì cứ nói cho anh! Em muốn ngôi sao ông đây cũng hái xuống cho em!\”

Hắn thề son sắt vỗ ngực, bộ dáng rất kiên cường.

——————————

Ngô Đoạn quỳ xuống đất che lại bao tiền hu hu khóc, \”Ngôi sao gì chứ anh Liễu, cơm anh sắp không có mà ăn rồi, tài sản nhà em cũng sắp bị anh đào rỗng rồi! Em còn muốn tích tiền cưới vợ hu hu hu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.