[Cao H – 1V1 – Edit] Ngày Ngày Nghĩ Cách Cưỡng Gian Em – 39. Đều do em ép anh! (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cao H – 1V1 – Edit] Ngày Ngày Nghĩ Cách Cưỡng Gian Em - 39. Đều do em ép anh! (H)

Cô dường như là người cuối cùng biết tin. Khu đất này lại một lần nữa bị khai phá, nhà bọn họ cũng bị dỡ xuống.

Mới qua một tuần, thông báo trên điện thoại khiến cô vô cớ sợ hãi.

Dường như có một đống tin nhắn lừa đảo đều tụ tập trên điện thoại của Vệ Duy Nhất. Đã một tuần trôi qua mà vẫn náo nhiệt không thôi, cô đành trực tiếp tắt máy.

Liễu Dục nằm ngửa trên sô pha, trong miệng ngậm thuốc lá chưa đốt, nhìn về phía cô, \”Vệ Duy Nhất, em không nghèo nữa rồi, về sau muốn làm gì?\”

Cô ngẩng đầu, nghiêm túc nói, \”Trả lại tiền cho anh.\”

\”Trả lại con mẹ em.\”

\”Tiền ông cho em mượn đừng hòng trả! Muốn cắt đứt quan hệ với anh, không có cửa đâu.\”

Cô cúi đầu, đầu ngón tay bất giác chọc lên màn hình, kính đen phản chiếu gương mặt cô. Vệ Duy Nhất ôm lấy hai chân, cằm gác trên đầu gối, nghiêm túc suy nghĩ.

\”Muốn vào đại học.\”

Đó là giấc mộng từ rất lâu rồi, cuối cùng cũng không còn nghèo nữa, có thể hoàn thành ước mơ.

\”Hừ, đại học nào? Đế Đại?\”

Nếu có tiền, cũng không có gì bất ngờ xảy ra thì cô sẽ chọn nơi này.

Giống như tìm được hy vọng chưa bao giờ có. Vệ Duy Nhất ngẩng đầu, giọng nói thậm chí còn mang theo tia kích động, \”Tôi muốn vào đại học, có thể tham gia kỳ thi đại học một lần nữa đúng không?\”

Liễu Dục cắn điếu thuốc, câu môi cười, \”Không cần phiền phức như vậy, anh giúp em.\”

\”Tôi không muốn đi cửa sau.\”

\”Ông đây thích em đi cửa sau, anh cứ cố tình bắt em đi cửa sau, anh sẽ khiến em cả đời đều nợ anh, chờ đó!\”

Hắn nói xong vỗ sô pha đứng dậy, cầm điện thoại muốn gọi cho ai đó.

Tuy cô không biết nhà hắn làm cái gì, nhưng xem khí thế này tuyệt đối có khả năng để cô đi cửa sau. Vệ Duy Nhất vội vàng xuống giường bắt lấy cổ tay hắn.

\”Tôi không muốn dùng quan hệ của anh, còn nữa, ngày mai tôi sẽ đi tìm một chỗ ở khác, sẽ dọn ra khỏi nơi này, tiền tôi nợ anh một phân tôi cũng trả đủ.\”

\”Em nói cái gì!\”

Sắc mặt hắn đen xuống, đủ để người đối diện dâng lên cảm giác không ổn.

Hắn phun rớt điếu thuốc trong miệng, bóp cổ cô ấn lên giường.

\”Em muốn rũ bỏ quan hệ với anh, còn muốn dọn khỏi đây? Ai cho phép em làm thế! Em mẹ nó không muốn sống nữa à!\”

Vệ Duy Nhất bắt lấy cổ tay kia, cảm giác hít thở không thông làm cô khó chịu.

\”Anh còn muốn có quan hệ gì với tôi? Tôi đã nói sẽ không yêu anh, tôi rất cảm kích những việc anh đã giúp tôi, chuyện tang sự của ba tôi cũng do một tay anh làm, tiền tôi có thể trả, tôi chỉ thiếu nhân tình……\”

\”Câm miệng! Em mẹ nó câm miệng! Anh cảnh cáo em đừng chọc giận anh, chuyện gì anh cũng làm được, hiện tại ông đây thích em mới cho em mặt mũi, đừng có không biết tốt xấu, nếu em muốn bị chặt đứt chân tay, anh cũng có thể thỏa mãn!\”

Cô khó tin nhìn hắn, bàn tay kia càng tăng thêm sức lực.

\”Có phải em cảm thấy gần đây anh làm em quá ôn nhu, nên em mới dám khiêu chiến điểm mấu chốt của anh như vậy? Vệ Duy Nhất, em không yêu anh, thì cũng phải chết bên cạnh anh! Chiếm được trái tim em chẳng lẽ anh không chiếm được thân thể em sao?\”

\”A, anh từng cho em cơ hội, là em không muốn, anh con mẹ nó nuông chiều em quá đủ rồi, rốt cuộc còn muốn anh nhẫn nại tới khi nào!\”

Hắn gào thét, gân xanh dữ tợn trên cổ cùng cánh tay hiện ra. Đại não cô đã không còn chút không khí, chỉ biết thống khổ há to miệng, không ngừng đá chân giãy giụa.

Liễu Dục nhìn cô, cảm giác mình si mê sắp điên rồi, tròng mắt hắn tràn đầy tơ máu, chất lỏng ướt dầm dề quay cuồng trong hốc mắt.

\”Có phải bóp chết em là được đúng không, em chết đi mới không khiến anh khó chịu rối rắm như vậy nữa, rốt cuộc khi nào em mới chịu yêu anh.\”

\”Không…… A, cứu mạng.\”

Mấy câu cuối cùng đã dùng hết số không khí còn lại trong cơ thể cô, hai mắt dần trợn ngược. Một giây cuối cùng, hắn vẫn không có dũng khí làm thế, liền buông lỏng tay ra.

Vệ Duy Nhất che cổ ho khan, sau đầu chảy đầy mồ hôi lạnh, sợ hãi từ lòng bàn chân lan tràn lên khắp người. Hắn là ma quỷ, thiếu chút cô đã chết dưới tay hắn.

Vệ Duy Nhất cuộn tròn suy nghĩ sau này súc, Liễu Dục bắt lấy cổ tay cô, ấn xuống, lôi kéo trên người nàng to rộng đồng phục cởi ra.

\”Anh muốn thao em, không cho anh thao thoải mái anh sẽ bóp chết em! Anh nói rồi, đừng ép anh, đây là lần cuối cùng. Vệ Duy Nhất, ngoại trừ yêu anh em không lựa chọn nào khác!\”

Cô nằm yên nhìn hắn, dù sao phản kháng cũng không địch lại hắn. Hai chân bị tách ra, hắn hồng con mắt, cởi quần, thả ra đồ vật nửa mềm cọ lên hoa huyệt.

Đôi mắt nhìn thẳng vào nộn huyệt sạch sẽ, Liễu Dục đem ngón tay cắm vào, chọc lên bốn phía thịt non, tìm điểm mẫn cảm.

Vệ Duy Nhất bất an nuốt nước miếng, \”Buông tôi ra.\”

\”Nghĩ cũng đừng nghĩ!\”

Tiểu huyệt bị ngón tay kích thích, chảy ra chất dịch bôi trơn. Hắn loát dương vật, đặt quy đầu trên môi âm hộ, hai mắt tràn ngập mờ mịt nhìn cô.

\”Em ép anh!\”

Nói xong liền đẩy eo, nguyên cây đi vào cho đến khi đâm vào hoa tâm.

\”A……\”

Bất thình lình bị đồ vật thô to lấp đầy, thân cô như muốn nứt ra, bụng dưới trướng đau, khó chịu mà ứa nước mắt.

Liễu Dục ác độc thao cô, không có lấy một chút ôn nhu. Hắn cúi đầu gặm cắn cô Vệ Duy Nhất, làm lơ tiếng cô thống khổ khó chịu kêu rên, hung tợn lầm bầm lầu bầu.

\”Đều do em ép anh, anh hận em, anh hận chết em Vệ Duy Nhất! Rốt cuộc phải làm thế nào em mới yêu anh? Em thương xót anh một chút được không, anh đã cầu xin em như vậy, vậy mà em còn không biết tốt xấu!\”

Hắn không ngừng nhắm vào tử cung, cô tựa như con cá bị ném ở trên đường đang dần chết khô, liều mạng há miệng muốn được thở.

Khó chịu, thật khó chịu…… Bụng sẽ vỡ mất, đau quá.

Người kia vừa mắng vừa đâm cô càng thêm lợi hại. Dục vọng chiếm hữu của hắn thật đáng sợ, một khi không chiếm được, sẽ giống như người điên không từ thủ đoạn.

Liễu Dục thở gấp, côn thịt không ngừng cắm rút trong nhục huyệt, trứng dái điên cuồng vỗ lên môi âm hộ. Hắn ấn cổ tay cô, khiến cô giống như đang ngoan ngoãn nghe lời để hắn thao.

\”Em chỉ có thể yêu anh, nhớ cho kỹ! Dám yêu người khác, ông đây sẽ moi tim em, nói được thì làm được!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.