Tắm rửa xong, mở cửa ra liền nhìn thấy người đứng bên ngoài. Cô nắm chặt khăn tắm trên người, khuôn mặt bị hơi nước làm cho đỏ hồng khiến hắn mê muội, chống lên khung cửa cười ngu.
\”Vừa rồi anh vẫn luôn đứng ở chỗ này rình coi sao? Đồ biến thái.\”
Liễu Dục trừng lớn mắt, \”Em mắng ai biến thái! Thân thể em còn có chỗ nào ông đây chưa thấy qua? Lúc em cao trào cũng không mắng ông đây như vậy đâu!\”
Cô làm lơ hắn, đôi chân trần trụi đi ra ngoài, đầu tóc ướt dầm dề rơi xoã trên vai, bọt nước không ngừng từ trên người rơi xuống, làn da trắng mềm như ngọc, dường như có thể nhìn xuyên qua.
Cầm di động trên đầu giường lên mới phát hiện đã sớm hết pin, sau khi sạc điện, cô cầm quần áo chuẩn bị đi vào phòng tắm thay.
Ai ngờ Liễu Dục trực tiếp cướp mất quần áo cô.
\”Mặc cái gì mà mặc, không cho, để như vậy cho anh!\”
\”Anh là biến thái à?\”
\”Biến thái cái đầu em! Trên người em anh đều nhìn thấy hết rồi, bây giờ anh muốn nhìn em trần truồng cũng không được à!\”
Hắn vô cớ gây rối, giống như chó không ngừng gây sự chú ý.
Thậm chí còn muốn giơ tay kéo khăn tắm trên người cô xuống. Vệ Duy Nhất bày ra tư thế phòng bị, ngã lên giường đá hắn, ngược lại lại bị hắn ấn bả vai, trực tiếp đè lên.
\”Không… Đứng lên!\”
Hắn quỳ gối bên người cô, giữ chặt cổ tay mảnh khảnh nhấc lên đỉnh đầu, cúi đầu ngửi hương thơm trên người cô.
\”Em thơm quá, muốn cắn một cái.\”
Sức cô không địch lại hắn, nếu biết dù có giãy giụa thế nào cũng đều phí công thì cô đã sớm bất động. Liễu Dục lại có cơ hội ghé vào cổ cô dùng răng nanh gặm cắn, tạo ra một vệt dấu hôn từ cổ đến bả vai.
Vệ Duy Nhất quay đầu đi, hai tay nắm chặt, cảm giác ngứa ngáy lan tràn. Cô cắn chặt răng ép mình không phát ra tiếng.
Bên cạnh là hơi thở thô nặng của hắn khiến tai cô dần đỏ như máu.
\”Em thơm quá, thật sự thơm quá, anh muốn thao em, đem em thao hư được không?\”
Chỗ nào đó dần dần đứng thẳng lên, hắn thật sự nhịn không được, muốn giơ tay cởi khăn tắm, di động đầu giường đột nhiên đổ chuông.
\”Chậc.\”
Vang không đúng lúc.
Vệ Duy Nhất nhìn hắn, \”Tôi muốn nghe điện thoại.\”
Liễu Dục bị nghẹn sắp điên rồi.
\”Nghe xong để anh thao em!\”
Cô không nói lời nào, thấy hắn thả lỏng tay, cô liền tránh thoát, cầm di động nghe.
\”Xin hỏi đây là Vệ Duy Nhất sao?\” Bên kia truyền đến giọng nam.
\”Là tôi.\”
\”Xin chào xin chào, rốt cuộc cũng đã liên hệ được với cô, trước đây di động của cô vẫn luôn tắt máy, thật tốt quá, tôi có chuyện muốn nói cho cô.\”