Tích, tích…… Tích.
Tiếng máy phát ra lặp đi lặp lại, tiếng khóc của cô cũng dần nhỏ đi. Vệ Duy Nhất che lại hai mắt đau đớn, không ngừng hít hít cái mũi, lau mặt.
Song cô vẫn nhịn không được mà nức nở, gắt gao nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của ông.
\”Duy Nhất.\”
Cô ngẩng đầu, nước mắt tràn mi, \”Ba!\”
Người đàn ông nằm trên giường, gương mặt tái nhợt, đôi mắt mệt mỏi không còn tiêu cự, thậm chí sức nâng tay cũng không có.
\”Ba xin lỗi con.\”
Mỗi câu nói ra đều khiến toàn thân Vệ Xuyên đau nứt, ông khó chịu ngậm vào một hơi, nuốt không được, mà nhổ cũng không xong.
Vệ Duy Nhất khóc lớn, \”Ba xin lỗi cái gì! Trước nay ba đều nói xin lỗi, bây giờ cũng thế, ba đâu có làm sai điều gì chứ, tại sao cứ luôn xin lỗi con!\”
Môi ông run rẩy, mắt đã trở nên mơ hồ không thể nhìn rõ dung mạo cô.
\”Ba chưa…… Mua được phòng cho con, thực xin lỗi.\”
\”Con không cần ba mua phòng cho con! Con không cần, con không cần cái gì cả, con sẽ kiếm tiền nuôi ba, con sẽ mua phòng, ba đừng tới công trường nữa, cái gì cũng được, ba có khác sự……\”
Giọng cô nghẹn ngào, cuối cùng lại khóc không ra tiếng, nước mắt mãnh liệt rơi xuống, \”Con xin ba! Ba.\”
Mắt ông nặng trĩu, không muốn nhắm lại cũng không được, cổ họng nghẹn ngào, chỉ thở thôi cũng khó chịu đau đớn. Ông biết mình sắp gặp phải cái gì, dường như bị ngàn cân treo trên mí mắt, qua một hồi giãy giụa liền nhắm lại.
\”Đừng ngủ! Ba đừng ngủ, con cầu xin ba,… Ba, ba!\”
\”Duy Nhất……\” Ông bất lực gọi cô, thậm chí ông cũng không còn nghe rõ mình đang nói gì.
\”Kiếp sau…\” Ông nghẹn ngào, cô chỉ muốn hét lớn một tiếng, để ông im miệng!
\”Không cần, con không cần!\”
\”Kiếp sau ba mua phòng cho con, nếu con còn làm con gái của ba, nhất định ba sẽ cho con một mái nhà, ba sẽ không liên lụy đến con, xin lỗi, ba lại để con phải trả nợ thay ba, thật sự xin lỗi con.\”
\”Ba đừng nói nữa, ba không có lỗi, đừng nói nữa!\”
Vệ Xuyên mở to hai mắt nhìn, sắc mặt tái nhợt, dùng hơi thở cuối cùng không ngừng gọi mãi tên cô.
Duy Nhất, Duy Nhất.
Duy Nhất của ông.
Vệ Duy Nhất như phát điên ấn chuông cứu hộ trên đầu giường, bắt lấy tay ông gào khóc, trên mặt rơi đầy nước mắt. Vài bác sĩ cùng hộ sĩ vọt vào kéo cô ra, nhanh chóng cầm máy sốc tim.
Cô giãy giụa không màng tất cả muốn tiến lên, lớn tiếng gọi ông. Bỗng một bàn tay từ phía sau kéo cả người cô vào trong ngực, cánh tay mạnh mẽ có lực vòng lên lưng cô, lúc này giọng cô cũng dần trở nên mơ hồ.
Nước mắt cô tẩm ướt quần áo hắn, móng tay cào lên ngực hắn, bén nhọn đau đớn, nhưng biểu cảm của Liễu Dục trước sau như một.